Viết bài nhạc làm sao cho tầm thường . Không cần viết về những điều cầu kì (ok) . Khi màn đêm nó nhẹ nhàng gieo xuống. Tao và nhạc rap ghé tai nhau thầm thì (suỵt) . Bởi vì Hiphop nó luôn nằm ở trong
vọng trôi ngay về láng. Sáng thức dậy tao làm 7 bi ka. Hiphop nhưng vẫn thích gẩy guitar. Các em đến tao lại đẩy đi ra. Thôi em đi ra để anh quẩy vina. Có thằng bạn vừa gọi sang bơi hồ. Vẫn đang phê nên
nơi xa hoa lộng lẫy gọi mời. Đố ai bằng em buông dăm ba câu yêu thương bao anh xin chết. Ngắm em mà xem đôi chân thon khoe ra đâu ai chịu được nhiệt. Ngấm hơn cả men em gieo cơn say nên lâu nay không ai
chuyến xe lần cuối đi bên. Rồi mình lại ghé vào nơi quán quen, mở cửa sáng đêm. Anh lặng im nhìn dáng em, đợi thực đơn được mang đến. Là bàn ăn với ánh nến và 1 chút men. Là tiếng nhạc jazz dành cho 2 kẻ
là ngôi sao hiphop. Khiến cho hater phật lòng. Con tim em thì nghe tưng tực tưng. Hoa tưởi anh sẽ mang về tưới nước. Để em luôn được sắc nét, độ phân giải là 4k. Trộm nhìn em từ đằng xa đã để ý. Khiến
ta. Đẹp tựa muôn ánh dương vì sao rạng ngời. Viết lên thành một khúc ca lời thơ mai sau. Chiếc vô tuyến treo đầu giường hôm nay bỗng nhảy kênh loạn xạ. Em ôm anh ngủ, mưa đang phủ, ngoài kia cơn bão
chàng cũng có cảm tình trong thoáng chốc. Chuyện của cô, bắt đầu từ lúc nao thì chả rõ. Chỉ biết rằng cả hai chung trường nên vài cái nhìn trao nhau đã có. Cơn gió nhẹ cho hàng phượng xanh đung đưa. Đi
con muốn đụng. Câu từ lâu muốn tỏ bày, giấu thật sâu trong cuốn họng. Áp lực, dồn nén như hơi sấm kia gầm tới. Giấu tâm tư trong hầm tối là những điều con muốn thật lòng nói (mẹ ơi). Đợi ngày mai nắng