giáothôi. Lạy Chúa con tin nàng rất ngoan đạo. Thương nàng thường hay luôn đi xem lễ. Con thương nàng rất dơn sơ. Màu áo trắng trinh nguyên. Với nét môi hồng thắm thêm duyên. Con yêu nàng, tình yêu rất
Lạy Chúa con thương Chàng đã lâu rồi. Thương thật nhiều nhưng con chưa dám nói. Con thương Chàng đã lâu rồi. Mà chưa dám hé môi. Ngại ngùng không cùng tôn giáothôi. Lạy Chúa con thương Chàng rất
Lạy Chúa con thương nàng đã lâu rồi. Thương thật nhiều nhưng con chưa dám nói. Con thương nàng đã lâu rồi. Mà chưa dám hé môi. Ngại ngùng không cùng tôn giáothôi. Lạy Chúa con tin nàng rất ngoan đạo
Bao nhiêu lần gian dối. Em không còn tha thiết câu trả lời. Vì biết cũng sẽ vậy thôi. Anh không cần xin lỗi. Cho bao lần em đớn đau rã rời. Vài phút yếu lòng rồi lại thôi. Vì em chẳng quyến rũ để anh
gió không thể nói . Nên cây lá cất lời hát. Và trời xanh cũng hát cùng . Phố biển lời yêu thương. Gió đưa mây trời bay về nơi xa lắm . Sóng nhấp nhô ngoài xa biển trưa lấp lánh . Gió không ngừng thổi
Đứng bên em im lặng thật lâu. Nhìn thấy nhau cứ thêm u sầu. Trái tim anh đang ghìm thật sâu. Từng nỗi đau mà anh muốn giấu. Biết bao nhiêu ân tình của ngày xưa. Còn lại đây vài phút giây thôi sẽ
là nai. Kìa em, là ai mà đôi bờ vai làm ta ngây dại. Oh oh la la, đường cong em thế kia. Oh oh la la, tràn trề sexy lady. ĐK. Eh! Ai đi qua lối đó, ai trong lòng càng âu lo. Nhìn em lòng thôi không đắn
Chiều nay có người hẹn anh với nụ cười tươi. Chiều nay có người dạy anh cách làm mặt vui. Dường như anh cũng đã quen rồi. Ngày và đêm chỉ công việc thôi. Người chợt đến như ánh mặt trời. Xoa dịu đi
Đường thương đau đày ải nhân gian. Ai chưa qua chưa phải là người. Trong thói đời, cười ra nước mắt. Xưa trắng tay gọi tên bằng hữu. Giờ giàu sang quên kẻ thâm giao. Còn gian dối cho nhau. Người yêu
Cuộc tình đầu tiên khi tôi 20. Tôi yêu với những tinh khôi. Sinh viên thì như thế thôi. Chỉ có tiếng hát nụ cười. Rồi người rời xa bằng lời chê bai. Người trách tôi không tương lai. Tim tôi chỉ biết
Khi ánh đèn sân khấu tắt đi. Tôi lại về tôi trong suy nghĩ. Mọi thứ đã qua tôi chờ mọi thứ đã qua. Thời gian nào đâu dễ xóa?. Tôi ước mình là một khúc ca. Thăng trầm tựa buồn vui câu hát. Ngồi xuống
. Lại một lời nói dối. Ngập ngừng trên môi. Rồi sẽ qua nhanh thôi. Dẫu cho nỗi buồn hoài chồng lên nhau. Mặc thời gian đang trôi. Người cố gắng. Đi tìm phút giây bình yên. Người thì cứ vứt bao cảm xúc. Ra
hiện tại không bao giờ phai. Pre-Chorus. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng. Nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời. Mong em hãy cảm nhận thôi. Chorus. Cao hơn cả núi
. Ngày mới cho tôi tìm lại con đường. Rồi chuông rung lên, rồi người cũng đến. Người tình cổ tích đến mang hạnh phúc cho tôi. Và mỗi sáng chỉ mình tôi thôi. Ngồi nghe tiếng chuông gió reo bên thềm ru hồn
Tình yêu của tôi tựa như màu xanh của lá. Hai vì sao lấp lánh trên cao như hạt sương . Đậu trên cành hoa tươi mát khi bình minh hé sáng rất đẹp. Là tình yêu tôi thời gian dần qua mà sao tình đôi ta
niềm chưa được trao đến em. Thâm tâm tôi đã khắc tên em mất rồi. Thế nên tôi đây đành mang từ đây. Tình muôn kiếp không bao giờ em hiểu cho. Thì thôi đành thế. Bao năm qua tôi đã sống trong nỗi cô đơn
khờ. Những ái ân rồi sẽ chìm vào thương nhớ. Có nỗi đau vào vẫn hoài niệm nhân gian. Nước mắt đêm mồ côi sẽ không còn mang. Hỡi trái tim lầm lỡ. Hãy xót xa một lần. Những giấc mơ nào cũng. Một thời say
Đã bao nhiêu đêm về đơn côi tìm em trên con phố xưa. Dường như còn đây những đêm ngày xưa chung lối yêu. Dường như còn đây bao môi hôn nồng ấm. Một thời tình mình đã trao về nhau. Chốn xa xôi nơi nào
Từ bao lâu rồi ta bỗng quên tiếng cười. Lòng đơn côi tựa như ánh trăng giữa trời. Đường thênh thang tuổi xuân đã qua những phong ba. Phấn son nhạt nhòa thương cố nhân chốn xa. Lặng im nghe thời gian