Có tia nắng rơi. Nhẹ giăng tơ cuối trời. Hoàng hôn lại vội buông chẳng nghĩ ngợi. Cô đơn mấy khi. Đâu cần phải suy nghĩ. Phải day dứt âu lo muộn phiền chi. Ai khi đã yêu đều hi sinh rất nhiều. Chẳng m
Là vì có nụ cười của anh. Mà em bỗng thấy yêu đời hơn. Bầu trời bao la kia. Tự dưng bỗng nhiên bé lại. Dẫu cho ở bên người một chút. Dẫu cho giản đơn là một phút. Chỉ mong đôi tay anh. Sẽ chẳng còn gi
Mỗi khi anh buồn phiền vì ai. Luôn có em cạnh bên, luôn có em sẻ chia. Có thể an ủi anh được không?. Em chẳng biết tại sao bản thân lại dễ dàng gật đầu đến thế. Phải chăng anh là tia nắng. Mang cơn gi