-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
thuốc súng. Anh sẽ ra đi về miền mênh mông. Cơn gió Cao Nguyên, từng đêm lạnh lùng. Anh sẽ ra đi nặng hành trang đó. Ðem dấu chân soi tuổi đời ngây thơ. Ðem nỗi thương yêu vào niềm thương nhớ. Anh sẽ ra
-
đi về miền mênh mông. Cơn gió cao nguyên từng đêm lạnh lùng. Anh sẽ ra đi nặng hành trang đó. Đem dấu chân soi tuổi đời ngây thơ. Đem nỗi thương yêu vào niềm thương nhớ. Anh sẽ ra đi chẳng mong ngày về
-
hương mịt mù thuốc súng . Anh sẽ ra đi về miền mênh mông . Cơn gió Cao Nguyên, từng đêm lạnh lùng . Anh sẽ ra đi nặng hành trang đó . Đem dấu chân soi tuổi đời ngây thơ . Đem nỗi thương yêu vào niềm
-
không đâu chẳng ai lại quay về . Nơi mà những niềm đau kia bắt đầu một ngày lại đến cố nén thở than . Buồn thì uống để giết thời gian ngồi gặm nhấm kí ức vỡ tan . Ôi tình yêu là thứ tồi tàn đồng hồ báo đã
-
càng say để nỗi đau phai màu . Nhưng sao càng uống lại càng đau hơn, hay vì muốn ở gần nhau hơn . Không đâu chẳng ai lại quay về nơi mà những niềm đau kia bắt đầu . Một ngày lại đến cố nén thở than, buồn
-
say . Để nỗi đau phai màu nhưng sao càng uống lại càng đau hơn . Hay vì muốn ở gần nhau hơn không đâu chẳng ai lại quay về . Nơi mà những niềm đau kia bắt đầu, một ngày lại đến cố nén thở than . Buồn
-
say để nỗi đau phai màu. Nhưng sao càng uống lại càng đau hơn, hay vì muốn ở gần nhau hơn. Không đâu chẳng ai lại quay về nơi mà những niềm đau kia bắt đầu. Một ngày lại đến cố nén thở than, buồn thì
-
Dẫu nỗi nhớ sâu trong đôi mắt buồn. Dẫu nỗi nhớ trong con tim héo gầy. Từ khi em đã cất bước ra đi nơi chốn nào. Từ khi người đi, chẳng câu từ ly. ĐK. Trống vắng trong lòng, biết nói với ai giờ đây
-
riêng em ôm niềm đau. Phải bước đến nơi chân trời xa. Nhìn làn mây lơ lửng trôi qua. thật nhanh. Bởi cơn mưa kia thật vô tình. Kéo đến nơi này. Buốt giá con tim mỏng manh. Phải nhân đôi ra con đường đi
-
anh lại mơ. Những lời yêu thầm kín không dám nói nên lời. Cả một chặng đường dài đến trái tim em anh không dám bước thì làm sao đến nơi?. Bởi dù xa hay gần bên em anh vẫn nhớ. Bởi ánh mắt em trao luôn
-
điểm bắt đầu năm ấy, thành kỷ niệm để dỗ dành mình. Mãi chạy theo ước mơ thuở bé, lỡ quên người cùng ta trưởng thành. Giờ muốn cầm thành tựu để khoe, cũng chỉ nói bên bức di ảnh. Phải chăng đời là sự
-
Từ bao lâu nay, anh cứ mãi cô đơn. Bơ vơ bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua. Miên man riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tầm tay. Chờ một ai đó đến bên anh. Lặng nghe
-
bên em mag đến những bình an . Anh sẽ luôn bên e chuyện trò mỗi tối . Bên cạnh em mag đến nhưng niềm vui . Anh vẫn ko can đẩm để 1lần dám nói . Anh vẫn luôn dấu mih lặng lẽ bên em thôi . Anh ước anh là
-
niệm. Hai chúng minh chờ nắng sớm khi bình minh. Có biết không, giữa đám đông. Chợt có lúc anh yếu lòng. Từng ngày trôi qua sao quá dài, con tim anh mệt nhoài. Tự hỏi giờ em nơi đâu?. Người yêu anh thấy
-
Con ngày nào chưa biết khóc cười. Gieo nỗi niềm lên cánh tay đưa. Cha giờ về bạn với mây trời. Mang nắng về nhuộm giấc mơ con. Mây nhẹ trôi xa bóng trăng rồi. Con có buồn khi không thấy cha. Mang nét
-
Bài Hát Mưa Đã Tạnh - Nhật Kim Anh. Ta xa nhau một thời gian mình chia tay đến nay cũng đã lâu, anh giờ ở nơi đâu chắc anh đang bình yên và hạnh phúc em bước qua đoạn đường xưa và nơi đây vẫn đôi lần