Bước đi thật nhanh anh chẳng có một điểm đến. Thành phố bỗng chốc như vụn vỡ là vì em. Dưới ánh hoàng hôn anh nhìn mặt trời cũng khóc chỉ bởi vì nỗi đau ta đã cố mang cho nhau. Mất đi phương hướng anh
Lạc vào những nỗi buồn. Lạc vào nơi góc quen. Để một mình gặm nhấm. Bản nhạc buồn mới cất lên. Vòng tay đã buông rời nhau. Nước mắt em lau bằng tình yêu mới. Thành phố đã quá chật. Đừng nên cố níu tay
Chuyện tình yêu đâu ai viết. Đẹp như trong tiểu thuyết. Vốn thiếu chút lãng mạn. Tô lên những sắc màu rực rỡ. Là tiếng nói với những kỷ niệm vừa qua. Ánh mắt lấp lánh. Của em khi ấy. Cứu lấy những thá
Sau những con đường quen. Ta đã vô tình đến. Là nụ cười em quẩn quanh với giấc mơ. Nơi những ánh đèn sáng. Ta với khung hình khác. Là bình yên cất giấu trước cuộc đời. Nhìn xem lần sau cuối, là bao đi
Họ đang hát theo giọng ba. Và nhảy múa theo lời ca. Họ nghe mỗi khi nhớ những nỗi buồn. Và nghe lúc trống vắng nỗi vui. I see my daddy on the tv. I see my daddy on the tv. I see my daddy on the tv. I
Đứng trước em anh thấy đứa trẻ trong anh ngày qua đang hiện. ra, sắp khóc oà, mọi thứ cứ dần phơi bày ra. Cởi bỏ lớp vỏ chật chội khi tay em mới chạm tới ngoài da. Bỗng chốc muộn phiền trong anh tan b
Thượng đế lỡ quên quên quên. Nhìn chuyến xe khuất tầm mắt. Biến dần mất sau những ánh hoàng hôn. Em còn không kịp hạ cửa kính chào hỏi anh thế nào. Sau bao chuyện đã xảy ra. Bộn bề đã đẩy ta vào những
Thơm. Thứ ta cần là gì là gì ta ơi. Mỗi sớm mai ta đứng trước gương. Chạm được tới đỉnh cao rồi cô độc. Được và mất lòng cũng thật trống rỗng. Thứ ta cần và cần thật nhiều hơn nữa. Ánh mắt ai trong ve
Nắm lấy tay em kệ những nỗi đau. Đôi chân chạy nhanh băng qua bao núi cao vực sâu. Xung quanh như phủ kín bóng đêm sa mạc đã khoác lên. Một trời u tối khiến ta bỗng chốc như lạc lối. Ta sẽ không buông
Lạc vào những nỗi buồn lạc vào nơi góc ***. Để một mình gặm nhấm từng bản nhạc buồn mới cất lên. Vòng tay đã buông rời nhau, nước mắt em lau bằng tình yêu mới. Thành phố đã quá chật, đừng nên cố níu t