dào đôi khi nó mỏng manh. Nỗi buồn chậm như sên còn niềm vui thì chóng vánh. Kỉ niệm cũ vẫn chưa quên bên mặt hồ buông óng ánh. Nhớ cả những chiều vàng say đắm ngắm hàng cây. Chỉ biết phải chiều nàng
sẽ chẳng phải nghĩ ngợi. Liệu rằng em ở nơi đó có một mình đi về chơi vơi. Ngày em bước trên thánh đường, nam chính chẳng còn là anh. Gác lại những yêu thương hồi ức của thanh xuân trong lành. Mỉm cười
. Khi cô đơn đến đừng say trong bóng đêm. Mong cho một ai mang bình yên tới bên em để tâm tư ngày xuân em chẳng mang câu thề. BRIDGE . Nhớ nhung như cơn nghiện làm con tim mang buồn thương cùng nỗi niềm
cười. "Kiên cường lên nắm tay em rồi mình cùng bước tiếp nhé anh ơi". Có một người chịu đựng cùng anh chẳng than vãn một lời. Có một người tựa vào bờ vai mỗi lúc anh chơi vơi. Xuân hạ thu đông em vẫn đợi
anh nhớ nhung mong chờ . Giờ như gió ngang qua em đã đi xa. Để lại trong anh con tim bơ vơ. 107 An Hoàng (Hook). Biết em yêu một ai khác rồi. Mà vẫn nơi đây mình tôi mong thôi. Mong nhớ những ngày ta
mây. Cứ như mùa xuân em trao hơi ấm khi tàn đông . Cứ như người say anh đưa bàn tay nắm mơ mộng . Sài Gòn là em cho anh thương nhớ . Cười đùa cùng anh trên bao con phố . Biết đâu về sau ta mất bao lâu
, tao, mày, chào và rời xa. Xách balo, bật chìa khóa, rồ ga mà không bốc đầu. Đi chầm chậm qua mấy cây cầu, trên con đường lưa thưa nhà lầu. Nói tao nghe trên đường đi mày thấy gì?. Mây và gió trên ngọn