. ver1. tôi và em đã từng đi qua nỗi nhớ. những phút giây cạnh nhau tựa như giấc mơ. câu chuyện cũ nhắc lại, ngày xưa tan vỡ vì những ngu khờ. với tôi ngày ấy, em như cả trời thanh xuân. chourus
giữa. đời, để em đong đếm lọc lừa. Còn yêu còn thương người ta, giờ xem anh như kẻ dư thừa. Tại sao em dối gian tôi em xem tình yêu như là cuộc chơi thoáng qua. Em vui rồi đấy, anh tan nát cõi lòng thế
Mặc thật bảnh bao tóc tải chải chuốt và đeo kính râm . Lòng đầy hân hoan và bao cảm xúc để đi khắp thôn làng. Cháu chúc ông bà nè . Con chúc cha mẹ. Cháu chúc cô gì. Một năm một năm mới an khang . Lỳ
biết giờ đây anh chẳng còn em. Biết là đau nhưng anh phải cố thôi. Dấu yêu ngày đó thả vào cơn gió trôi. Xuân Hạ Thu qua cơn mưa giăng kín lối. Con đường Trần Phú giờ đây cũng chẳng thể nào mình có đôi
Giữa mênh mang đồi hoa cỏ lau chỉ tiếc anh luôn là người đến sau. Một cuộc tình anh vẫn cố giấu giữ riêng anh nỗi sầu. Và gió đem mây từ đâu đến đây mà khiến con tim mình đau đến vậy. Vì một người đã
bên cạnh anh. Chỉ là anh thao thức mang hết những gì mà anh có. Vì anh biết anh đã bỏ lỡ một thanh xuân. Mùa nắng ta đã bên nhau qua mùa mưa em ở đâu. Chẳng còn hơi ấm nào người mang trao ai đã từ lâu
lòng đơn côi hay có khi thăng trầm dù cho tất cả đã muộn màng. Từng cơn gió cố níu bước chân em về. Dù năm tháng dần trôi đến thiên thu. Xuân hạ thu đông làm phai nét thanh xuân. Ta vẫn cứ thế chờ mong
sầu. Hẹn em vào thứ 9 ngày 31 tháng 2. Anh sẽ cùng em bước trên con đường mà em đang mơ. Đừng lo nhé anh sẽ mỉm cười. Và hãy dõi theo anh này. Thanh xuân anh có em chẳng hề tiếc nuối. Nhưng vào thứ 9
Mỗi khi anh buồn phiền vì ai. Luôn có em cạnh bên, luôn có em sẻ chia. Có thể an ủi anh được không?. Em chẳng biết tại sao bản thân lại dễ dàng gật đầu đến thế. Phải chăng anh là tia nắng. Mang cơn