Một người đã vội vàng cất bước để ngày lại ngày bờ mi đẫm ướt. Về đâu tàn canh từ trong tâm trí bóng dáng của người. Nghe miên mang từ trong cơn gió muốn nhắc . Tên của em với anh em quan trọng nhất.
Chuyện đời nào đâu ai biết trước sẽ mang khổ đau. Mỗi người một nơi từ đây cách ngăn. phương trời. Thật tình lòng anh không muốn. Bởi anh đã quá yêu người. Sớt chia hạnh phúc cho người ta. Còn lại ri
Chiều xuống anh lại bơ vơ trên con phố nhỏ. Lê bước chân lẻ loi đi tìm niềm vui thế thôi,. Và rồi lại chiều xuống có bóng dáng ai dường như ghé ngang nơi này. Phút chốc tim như đập nhanh hơn khi nhìn