. Quê ngoại tôi đâu còn những chiều ầu ơ,. Cánh diều con bay mất đâu rồi,. Đây con đường đê, nhớ chiềuquê năm nao ngoại về,. Giờ ngoại tôi đâu, sao chỉ còn mái lá tiêu điều.
biệt mười mấy năm đăng đẳng. Lý cái mơn. Nam Chiều Trà Vinh ngàn thương trăm nhớ, bước chân xa, ngỡ ngàn trên nẽo đường quê, đã bao năm dài xa cách hôm nay tìm về. Nữ Chiều Trà Vinh nắng vàng lung linh