xin nhớ mãi, . buồn riêng một mình ai chờ mong từng đêm gối chiếc . Mối u hoài này ai có haỵ . Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn, . Cảm thông được nỗi vắng xa người thương. . Màu hoa phượng thắm như
chín cơn mưa buồn. Con đường vắng dấu vết khi xưa bao đêm tâm tư trầm lắng. Phút ái ân xưa trong ta nghe sao sầu đắng. Bên bờ thương đau ôi đời sống. Có biết bao nhiêu đam mê trong ta thật ngắn. Vẫn mắt
chiều mãi hoài ngóng trông. Có duyên gặp nàng nhưng sau cùng tình cũng lỡ làng. Ngậm ngùi câm nín xem em tay trong tay cùng người ấy. Thôi thì em hãy về nơi gấm hoa lụa là. Nơi cho em tấm thân ngọc ngà. Ở
xưa thêm lạnh vắng phòng côi lắng tiêu điều. Đường xưa vắng đìu hiu đêm sầu đi trong tủi nhớ. Bao thương nhớ chỉ là mộng mơ, đêm nay tiếng mưa rơi buồn quá. Mưa đêm sầu riêng ai buồn ơi đến bao giờ. Mưa
chuông chùa. Bình yên tựa nghe câu hát xa đưa. Mình ngồi bên nhau dưới ánh sao mờ. Lặngnghe giòng sông tiếng sóng vổ bờ. Tiếng đàn kìm man mác buồn trên sông. Ôi đóa hoa tím trôi liu riu. Giòng sông nước
Cứ thế mỗi khi tôi buồn người đến bên tôi ngồi, lắngnghe tôi kể. Thế giới cứ như bé lại bằng chiếc ôm vụng dại tỉnh giấc cơn ngủ mê. Cứ thế trái tim mơ mộng chợt hóa ra rung động, thổn thức hy vọng
là đường lên. Một ngôi sao lấp lánh giữa bầu trời đêm. Điềudiệu kỳ duy nhất sáng lên êm đềm. Dù buồn đau mất mát bao điều đổi thay. Nhớ có Việt Nam ở đây! . Điều kỳ diệu chỉ có trong truyện truyền