Anh đem trao cho em nụ hồng . Nụ hồng mong manh như sương mai trong gió. . Em nâng niu đem hoa về giữ trong hồn, mong sao hoa không phai sắc hương . Nhưng bông hoa kia mau phai tàn . Rụng tả tơi
thương sâu. Một sớm mai. Chim bay đi triền miên. Và tiếng hót. Vang trong trời gió lên. Hãy yêu ngày tới. Dù quá mệt kiếp người. Còn cuộc đời ta cứ vui. Dù vắng bóng ai. Dù vắng bóng ai. Để gió cuốn đi. Để
phải không. Cớ sao lại bỏ phố lên rừng. Một đi không nửa câu hò hẹn. Người giã từ mà ánh mắt rưng rưng. Người phụ tôi rồi có phải không ?!. Cớ sao lại bỏ phố lên rừng. Bỗng dưng làm kiếp chim xa lạ. Biệt
thời gian. Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian. Những khi chiều tới, cần có một tiếng cười. Để ngậm ngùi theo lá bay. Rồi nước cuốn trôi. Rồi nước cuốn trôi. Hãy nghiêng đời xuống, nhìn suốt một mối tình
thời gian. Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian. Những khi chiều tới, cần có một tiếng cười. Để ngậm ngùi theo lá bay. Rồi nước cuốn trôi. Rồi nước cuốn trôi. Hãy nghiêng đời xuống, nhìn suốt một mối tình