-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
như cả trời đổ xuống với tấm thân này. Vậy là phải lớn lên rồi tự mình gánh vác cuộc đời. Tình yêu giờ đây không phải là điều đầu tiên trong tôi. Mọi thứ lúc này như một ngã rẽ cuộc đời. Tôi biết thương
-
Chiều tàn ngày cuối thu. Chẳng còn màu nắng tươi. Và bầu trời cao vút gió đưa mây trôi đi lang thang. Đời mình bỗng thấy vui, khi em bước qua trái tim tôi. Để lại ngàn tia nắng sưởi ấm cho tôi bao
-
Bài hát Buông Đôi Tay Nhau Ra - Sơn Tùng (M-TP). Cứ quên anh vậy đi. Nhạt nhoà sương tan ái ân mây trôi buồn . Những môi hôn chìm sâu. Còn đâu nụ cười thơ ngây đó. Cứ xa anh vậy đi. Đường mòn xưa kia
-
Bài hát Vó ngựa trên đồi. Ca sĩ Đan Trường. em dấu yêu ơi anh đang quay về mười năm xa vắng. Anh đã đưa em, đưa em đi tìm một giấc mơ đời,. Mười năm lạc loài phải không em. Mười năm nhọc nhằn trĩu
-
Không em, bầu trời nắng chang chang trở nên yếu mềm. Đêm dần buông xuống bàn tay lạnh buốt hơi sương . Là vì ai khoảng nỗi nhớ anh cất trong lòng . Vì ai mà kí ức thôi thúc mỗi đông. Là ai tôi
-
Thế giới bé thế nào . Mình gặp nhau có phải muôn đời . Ngày mà người mang đến . Một khúc hát không thể quên . Bài hát với những mơ mộng . Bài hát với những hy vọng . Cho đời ta chút vui . Cho đời ta
-
Thế giới bé thế nào, mình gặp nhau có phải muôn đời?. Ngày mà người mang đến một khúc hát không thể quên. Bài hát với những mơ mộng, bài hát với những hy vọng. Cho đời ta chút vui, cho đời ta chút
-
đường về hôm nay im vắng. không tiếng chim kêu chiều xuống . lạnh lùng đồi thông đứng yên giăn mắt sương rơi triền miên. ngập ngừng dừng chân quán củ đâu bóng năm xưa chiều ấy. nụ hồng còn trên đôi
-
Buồn lắm em ơi, thuyền đã xa khơi. Người đã chung đôi vai kề vai ai mỗi tối. Lòng đớn đau khi, người bước ra đi. Đôi ta bỗng xa lạ cũng vì. Vì ai lấy em đi mất rồi còn đâu mà ngóng trông. Yêu dấu bao
-
Buồn lắm em ơi, thuyền đã xa khơi. Người đã chung đôi vai kề vai ai mỗi tối. Lòng đớn đau khi, người bước ra đi. Đôi ta bỗng xa lạ cũng vì. Vì ai lấy em đi mất rồi còn đâu mà ngóng trông. Yêu dấu bao
-
Buồn lắm em ơi, thuyền đã xa khơi. Người đã chung đôi vai kề vai ai mỗi tối. Lòng đớn đau khi, người bước ra đi. Đôi ta bỗng xa lạ cũng vì. Vì ai lấy em đi mất rồi còn đâu mà ngóng trông. Yêu dấu bao
-
bước bên em dẫu rất muốn nói ra bao điều thật lòng. Mà đôi môi giấu kín chẳng cất nên lời vậy làm sao để em thấu được lòng này. Đành gửi theo áng mây những suy tư còn vương dưới ánh chiều tàn. Có nhiều
-
mấy ai nghĩ được chuyện xa xôi . Gặp được nhau thật nhanh bước qua đời nhau sao đành. Để lại bao yêu dấu quên mà có được đâu. Người mà anh cố giấu, lại là chính em từ lúc đầu. Hóa ra em là người thế