-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Anh sinh ra trong một thành phố nhỏ, không rộng lớn được như thủ đô. Sống trong một gia đình gia giáo, học tập làm theo tấm gương cụ Hồ. Và tuổi 14 anh bước ra ngoài, bị lôi kéo theo vài lời dụ dỗ
-
bêlen chúa đến trong nhân gian. ngàn sao sáng lấp lánh chúc an lành giê su. kìa thiên sứ cất tiếng chúc tôn giê su . mãi nhân loại tuyệt vòng con thánh vâng lời vào nơi nhân thế cứ tội nhân. một con thánh
-
-
Phương Bắc. . Tìm về mảnh vườn hoa thắm . Hái bông tầm xuân trao nàng, . lời hát ân tình hồng hồng đôi má. . Ơi. đời sống yên vui, là vui . Dìu nhau đi vào chung bóng mơ.
-
Hay mình lên Đà Lạt một lần nữa đi anh ơi !. Em thấy chán thành phố, đông người chen chúc nóng như thiêu,. Về nơi núi se lạnh về nơi có hai ta thôi,. Một lần chạm môi em đây cho lòng ngất ngây. Em
-
chùa con thầm niệm phật nam mô. ĐK Con thành tâm dâng bài ca lên phật, đức đại từ xoa dịu nỗi khổ đau, trước đài sen con tri ân ngài đã, ban cho đời lòng đại từ đại bi. Vui trong ánh đạo con thành kính
-
-
. Khi Chúa gọi con biết tính sao, con sẽ là người vô phúc trên đời. Muôn ngàn hồng ân của Chúa, con vui lãnh tràn sâu trong mình. Do tình thương Chúa như không, con suốt đời ngập tràn Thánh ân. Con xin
-
-
-
dừng lại. Rùo zhe men cóng lái dou zài bi jiao shúi hùi pao de gèng kuài. Chỉ những kẻ yếu mới thường so sánh ai chạy nhanh hơn ai . Cóng wèi bài ràng wǒmen dōngzhēng xī zhàn. Chưa bao giờ bại trận, đi
-
Tác giả Anh Bằng. Anh có nghe mưa rơi . từng cơn đau vời vợi . Trọn mùa đông đơn côi . trọn mùa đông không vui . Tình này riêng cho ai . Tình cao hơn núi đầy . Vụt đi vào huyền thoại . Ta mất nhau
-
đi vào huyền thoại. Ta mất nhau hôm nay. bàn tay em thật gầy. Vật vờ trong tương lai. Gọi mùa đông mây bay. Gọi mùa đông mây bay. chỉ nghe sương tuyết đầy. Chờ kiếp nào đổi thay. ĐK. Còn ngỡ như vừa
-
ánh sáng Từ Quang . Chắp tay niệm Phật trút ngàn khổ đau . Chắp tay niệm Phật nhiệm màu . Thế Tôn ân đức biển sâu bao đời . ĐK . Con thành tâm kính lạy Ngài . Chắp tay niệm Phật hồn tươi trăng rằm . Như
-
đèn Ôi Chúa thiên đường, các đêm cơ hạn Nhớ chén viên, vương phong chân Thát ôi Chúa, thương người đẹp quên mời Bơ vơ chốn quê nhà lúc sinh thanh Ai hàm sống trong lạc thu Nhớ rằng Chúa đang đến bù A a
-
tình người nặng tình quê. Thư pháp vờn bay lắng nghe huyền thoại kể lại. Xuân hồng như nắng hạ tím như mưa thu vàng . Như lá khô đông trắng như mây trời bay. Em mềm như gió, rượi mát như sông tuôn trào
-
Ngay từ nhỏ đã Có khao khát muốn làm giàu. Muốn làm giàu thì phải trở thành kẻ cầm đầu. Một khi đã quyết tâm đi thì phải đi cho tới . không bao giờ được lui bước dù là máu có rơi . thế là năm 18 tuổi nó
-
Xuất thân là trai Bắc Ninh. Tôi lấy miếng trầu làm đầu câu chuyện. Người Bắc Ninh vốn trọng chữ tình. Nếu muốn cãi nhau mời ông lên huyện. Bắc Ninh có bánh phu thê. Đàn ông phải có máu dê trong người
-
Gọi cho anh nếu em thấy bất an. Hãy nói với anh nếu em thấy được điều đó trong mắt an. Em có thấy viên đá kia sắp tan. Em có thấy được là ta đang phá hủy đi những nấc thang. Khi em thấy được nó trong
-
. Mà thôi kẹ mẹ nó nhắc làm gì mấy con lắc lú. Lên trên instagram tao lại vào ngắm Soda lắc vú. Thế là hết buổi sáng giờ lại phải nghĩ xem trưa ăn gì. Lượn vào ngõ Đê La Thành nhỏ để tìm cái quán hôm xưa
-
-
-
-
-
-