tháng phong sương. Tuổi thư sinh đã qua mất rồi. Giờ chỉ còn lại anh với tôi. Gắn trên vai chiếc lon chuẩn úy. Sáng mai đây giã biệt kinh kỳ. Giây phút này hai đứa mình còn có đêm nay. để thương nhớ tràn
,. người thì cao dáng thanh tao. Nhớ lúc đó tôi thường hay đến nhà,. tôi chỉ mong được thấy chị thôi. Ok chứ mình!!. Và từng ngày,từng ngày tôi cứ đến chơi nhà thằng Tau lai tôi ở đến mai. Có lúc cả ba cùng
ca rộn ràng. Anh giải phóng quân, miền Nam quê hương ta ơi (ờ ơi). Sớm nay đi ra chiến trường. Lẫy lừng chiếnthắng nở rộ như hoa. Em cất lời ca đạp lên xác thù. Là hụ là khoan dô ố ô, ô ố ồ, ô, Đây
giúp ta bỏ cả tâm tà. Tại sao ngập ngừng trước giọt lệ giai nhân. Ta quyết chiến thiên địa nếu duyên này ai ngăn. Nàng vẫn độc đinh ta cũng là trai tân. Kết đôi sinh ra hài tử đặt tên là Khai Tâm
đâu hỡi thằng ngu kia. Đứng dậy đi mạnh mẽ cứng rắn đứng lên vượt qua thất bại sống chung với những điều không thể thay đổi. Biến tất cả trở thành vô hại nào thức tỉnh đi. Bật tung xiềng xích đốt cháy
Đoạn đường anh đưa em về, chỉ còn anh lang thang. Một mình mang bao ê chề, vì tình ta lỡ làng. Chầm chậm ngân khúc ca, như ngày đầu đôi chúng ta. Vòng xe cứ quay, nỗi niềm gửi theo áng mây. Này em à