Ver 1. Năm ấy từ miền xuôi xa xôi . Cô giáo người Kinh lên với bản làng. Dòng Khuối Nậm nhẹ reo reo hát. Hát cùng bầy em bé vang núi rừng. Cô giáo dạy đàn em thơ ngây. Yêu núi rừng ruộng nương quê
0020. 23Tự hào không em! khi mẹ là cô giáo. 0024. 07Ngôi trường của mẹ hiện giữa trong mây. 0028. 51Ở miền xuôi em chẳng thấy điều này. 0032. 86Giờ lên lớp, giọng mẹ vang núi rừng. 0037. 31Em đi theo
giờ. Đời lính chiến lấy gì gửi về em?. Tiền đồn heo hút nhắc em kỷ niệm ấu thơ. Hỏi "em có nghe trong tâm hồn gợi giây phút xưa?". Năm nao đêm giao thừa ngày khói lửa chưa kín quê hương,. Và đôi ta nhỏ
Buồn em lôi ra ăn . sắp ngủ rồi . cũng bày ra ăn . mập thì em cứ ăn. ai nói gì . thì em cũng ăn. dù là nắng hay mưa. bão giông cũng chẳng ngại ngần. thích thì lôi ra ăn . ai nói gì . thì em cũng ăn
Chorus. Dù hằng đêm anh hay thức trắng liên miên. Dù hằng ngày đi làm hơn 8 tiếng. Thì việc duy nhất trái tim anh không bao giờ ngừng làm. Là yêu em toàn thời gian, tối rất tối anh mới về. Rồi lại đi
Em vẫn thấy, em luôn thấy mình thật thông minh này cho đến khi em yêu. Cứ ngỡ sẽ nhấp môi một vài nụ hôn rồi qua thế thôi. Chẳng biết sẽ đến lúc em chờ đợi tin nhắn anh hồi lâu. Ôi chết thôi trái tim
Lo thu chi như là dân kinh tế. Không giao lưu với bọn nhân dân tệ. Mấy thằng 2 mặt thì anh không kính nể. Lúc vay tiền, bật cái văn huynh đệ (lùi ra). Để làm trụ cột trong gia đình. Anh cùng đồng bọn