Tình ta đến nay giống như mây mây chốc bay. Người ghé nơi ta lát rồi đi. Là có duyên không phận, vương vấn mãi nơi lòng. Ấy rồi có hay đâu em theo chồng. Giống như qua cơn mơ nay anh về với thực tại.
Người lấy hết nước mắt của biển. Theo ngọn sóng khơi xa triền miên. Còn nỡ lấy của chơi vơi vệt nắng cuối trời. Tàn nhẫn thế sao sâu đậm thế rồi mắt cũng ứa lệ. Chiều biệt ly đỏ hoe chẳng thấy lối về.
Anh gặp em giữa trời đông buốt giá. Mắt ta nhìn tựa đã quen từ lâu. Em cười tươi như mặt trời cuối đông. Nụ cười đó làm sao anh quên. Ta cách xa muôn trùng mây. Từng dòng thư gởi kèm nỗi nhớ thương. A
Mưa rơi nhẹ thôi để cho tôi viết xong mấy khúc nhạc buồn. Mưa ơi xin ngừng rơi để người ta kéo ký ức ra phơi. Buồn phải buồn bao nhiêu, đợi phải đợi bao lâu. Để cho em thôi nghĩ về nơi vừa đi. Họ đem
Bờ vai nghiêng trong nắng sớm xanh xao hao gầy . Làm sao em chưa quên lời nói ấy . Hàng mi cong héo úa như chiếc lá dưới mưa. Không còn ai em đợi làm chi nữa . Pre-chorus . Những chiếc áo phai màu bởi