Có những ân cần lau đi không nỡ. Có những khuôn cười vỡ vẫn cất đi. Để dành một góc nhỡ em về qua. Có những tên người viết không ra chữ . Có những môi thầm hôn đã điếng lòng. Có áo hoa nào bay trong m
Là tro tàn rơi lạnh ngắt tiếng kêu đứt câm còn nghe được chi. Là rơi đều rơi đều mãi một năm thanh sắc vô vị. Là kêu hoài trong vực tối vắng người giải oan cầu siêu. Là bóng đêm tối hun hút đâu thoát
Một nền trời chiều vẽ lên mây hồng. Một chiều bềnh viết tên em mềm. Tay nhớ bàn tay và mắt còn in vì sao lắng im. Một mình một mình viết câu thơ dàu. Bằng cả cuộc tình ngất ngây thơ dại. Giấy thơm hươ
Chạy đi ở nơi đây đã không yên rồi đã không còn những ngày vui. Ở nơi đây đã không em rồi thì đi trốn đời lang sói. Ở nơi đây có cho thêm gì cũng không cần vì không có em muôn màu cũng là không. Chạy
Bạc như vôi lạnh như nỗi chết, bao nhiêu men cho được say. Được yên ngủ như trẻ thơ, được thiếp mãi không gì lay dậy. Nhạt như men nhạt như nước lã, có thương thêm cũng vậy thôi. Nhạt như màu tang như
Những chuỗi đèn vàng những bucứ tường vàng tiết hát màu vàng. Chuỗi tháng Mười dài như hơi thở dài đêm chờ mau sáng. Nén tiếng cười buông ôm im lặng vào lòng xa xót. Nén chút tình buồn ra sân chờ ngườ
Người đi cay mắt không nhìn, vừa đi đã muốn thay tên. Ngọt như dao cắt chưa kịp tuôn máu chưa kịp trông thấy vết đâm. Mưa lau hết môi tình trận mưa trôi hết ân tình. Như câu hát chưa bật ra tiếng đà q
Có lúc buồn dầu đến ruông người, có lúc ngồi cười rất tươi Nghe như đời không trôi nữa hay đi quá mau Có lúc nằm dài ngóa lên trời, kìa mây ơi làm sao ta với Nếu buồn ngủi cũng qua một ngày, thôi đâu
Nhà vắng không người, mình tôi tôi hát và mình tôi tôi cười Cười với riêng mình, người như đêm vắng và thời gian trôi chậm Vẹt nắng trên tường, dường như đôi mắt của tình xưa đang nhìn Đời vắng không
* Sẽ không quên những lúc hẹn đầu Chỉ hôn sâu còn chưa xác Sẽ mang theo mong nhớ lần đầu vào sớm Lúc chia tay ta chưa lớn Bởi khôn liền gần đây thôi Vẫn thương nhau nhưng chẳng không bao giờ Gặp lại a