Tôi xin kể ra nơi đây. Chuyện một người thiếu nữ đẹp. Đẹp như đoá hoa lan rừng. Hương sắc tươi mặn nồng. Nàng mang tên là La Lan. La Lan người xứ cô mang. Chưa yêu đương chưa đau thương. Nên nàng chưa
Ai biết ai vì đời cùng ngược xuôi chung lối mòn. Ngày anh hai mươi tuổi, em đôi tám trăng tròn. Đêm lạnh còn chăn đơn gối lẻ. Chưa buồn khi canh vắng khép đôi mi. Cho đến hơn một lần tuổi trẻ như qua