Mưa hắt hiu mưa buồn qua phố vắng, chiều mưa tuôn cho giá buốt tâm hồn. Niềm cô đơn theo nhung nhớ dài thêm, mưa kỷ niệm mưa tìm về dĩ vãng. Anh đã yêu em mười mùa mưa trước, một mùa mưa hai đứa bước
Yêu mà chi, khi nước mắt không còn. Tâm hồn nhưng quá u hoài và buồn như đại dương. Đã từng đêm, nghe tràn đầy tiềm thức. Lời ru ngọt của đoạn trường. Nhưng mà sao, vẫn thấy nhớ nhung nhiều. Nhưng gần