Tóc em không còn dài phủ mềm lưng thon. Tóc em không còn đen vương nhiều băn khoăn. Mắt em mang ngày trầm ngày qua thâm sâu . Dáng em như mùa thu thân gầy lá úa. úa trên tay. Bàn tay ôm ấp vỗ về .
Những tiếng khóc róc rách rơi trong đêm, rơi trên đường mòn dài, trôi qua một ngày dài . Những ý nghĩ chấp chới đi xuyên đêm, xuyên qua đời bao mòn, mang theo hành trình dài. Những thắc mắc hối thúc t
Nghe trong đêm bài hát một thời. Tiếng ngày xưa những thân yêu cũ. Nghe quanh đây giọng nói một người. Tiếng hồn nhiên bỗng xa xôi quá. . Con ve nâu dưới đất hẹn bầu trời . Nhớ chờ nhau đến ngày ca h
Hình như tôi mơ suốt cả đêm qua về kiếp nào đấy của chính mình tôi đã sống . Tôi vẫn là cô bé ưa đội mũ thích làm duyên . Thích bay nhảy và chu du thế giới. Để trong một lần vác túi lên đường chu du .
Đêm hè cuối. Ngước nhìn sao xa xăm thuở xưa . Mùa cũ hoang vu ngàn năm qua vũ trụ nào . Tiếng diều thấp thoáng những dải mây . Xa mãi Thiên Điểu huyền bí. Thần Nông lưng còng theo hè ra đi . Ngày thơ
Đường về nhà tôi có hai hàng ngọc lan . Khi mẹ sang thăm, bước bên con êm đềm . Thoảng cơn gió mong manh ngọc lan đến quanh mẹ. Thẳm sâu những tháng ngày ngỡ quên ở Hà Nội thuở nào. Ngọc lan ngát hươn
Tưởng thôi rồi, lòng vắng ngắt. Tưởng điên rồi, muốn đi thật xa cõi người. Cuốn đi thật xa chuỗi ngày. Tưởng quên rồi. Tượng trắng xóa. Chẳng mong chờ những khuôn mặt xanh hững hờ. Vết thương ngày xư
Em nhớ anh đêm dày đêm lại đêm. Em nhớ anh trăn trở mắt quầng sâu . Em nhớ anh bao mùa tóc rụng gãy. Người em trong cơn bão giông u ám khi chẳng còn thấy anh. Em nhớ anh lạc loài không kìm nén. Em nhớ
Những chiếc lá hát. Những dòng sông khóc . Những cánh đồng buồn . Em lang thang ngày tháng đời mộng mơ . Những tiếng gió hú. Những con sóng khát. Những cánh đồng tàn . Anh miên man tìm bốn bề chơi vơi
Hà Nội chiều tháng ba. Tôi đi lang thang nhớ người bạn hiền đang ở nơi rất xa . Hiền như con phố vẫn lặng im trong nắng. Như cây Sưa bên giấc ngủ người hàng rong. Hà Nội chiều tháng ba . Tôi nghe mưa
Sớm mai trong lành tưởng tượng như chỉ có một mình . Đắm trong im lặng, miền trời xa ngát hương cỏ hoa . Hoa dâng khắp trời, chợt chim trong thời gian rất dài . Và không còn ai còn trên cõi trần, đôn
Những khi quá lo sợ ta đóng băng rồi tự tan chảy. Những khi quá hoang mang ta thu mình như viên sỏi, nép bên đường chờ nỗi sợ đi qua. Những khi quá thương ai, ta thấy máu, ta thấy máu thiết tha chảy r