em thôi Mà yên bình đã muốn thử gạ gấm Vì mong mệt người đớn côi Cứ hát mãi những ưu tư xa xăm Và bao lời thơ thẫn đêm một lần ngọt nhào Mang những tiếng hỏi thăm Và lọt tay của người đời đáng trẻ Một
nhân một ngày tương phùng. . (Trời thu). Lá vẫn chưa tàn. . (Đông sang). Gió vẫn mơ màng. Cho đàn em hát ca,vui mừng. (Xuân đến). Nắng ngất ngây lòng người. Mang nụ cười cô gái cố đô về nơi quê hương
duyên mong được Mấy khi tình đô Kết trọn đôi em Xin từ xa đường phố trắng mưa màu Làm chim bay mọi cánh Nước mắt đêm ta từThànhphố cũ người yêu xưa Còn đâu, còn đâu Giờ đây xin ra từ Mùa mưa lần trước
. Thànhphố bé nhỏ không có em. Tựa những vì sao chẳng biết tên. Khóc làm gì hãy cố mỉm cười. Đêm trắng ngày dài rồi sẽ qua. Người đến đây theo cùng cơn mơ. . Quay mặt đi thế gian này lạnh tái tê. Cô đơn
em từ chối anh nhẹ nhàng thôi. Phúc Du . Ta thường mơ về một thoáng chốc được bên nàng. Tâm hồn say lạc giữa thànhphố một đêm vàng. Dưới ánh đèn đường hiu hắt, tương tư văng vẳng không im. Nàng chỉ
em anh bị lạc giữa biển người mênh mang. Anh luôn chờ ngày mới tới. Tiếng đàn lặng im như ánh trăng vàng. Ngày mà ta vẫn ôm đàn. Ngân tiếnghát tặng nàng. Tiếng đàn tự long lanh ánh sao trời. Nụ cười
một ngày tương phùng. (Trời thu) Lá vẫn chưa tàn. (Đông sang) Gió vẫn mơ màng. Cho đàn em hát ca, vui mừng. (Xuân đến) Nắng ngất ngây lòng người. Mang nụ cười cô gái cố đô về nơi quê hương thanh bình
nhân một ngày tương phùng. . (Trời thu). Lá vẫn chưa tàn. . (Đông sang). Gió vẫn mơ màng. Cho đàn em hát ca,vui mừng. (Xuân đến). Nắng ngất ngây lòng người. Mang nụ cười cô gái cố đô về nơi quê hương
vắng không người song khép kín . Nhớ em tôi gọi tên,chỉ nghe tiếng lá rơi thềm. Tình Lỡ Thôi rồi còn chi đâu anh ơi . Có còn lại chăng dư âm thôi . Trong cơn thương đau men đắng môi . Yêu rồi tình yêu
khi lòng đang vui. Chợt lầm lũi với những vết thương đang ngủ vùi. Tự vẽ lên những nụ cười nở trên khoé môi. Tự lừa dối bản thân rằng sẽ ổn thôi. Vài lần quay về lại con phố nơi ta đã từng. Tại sao