Bài hát Ba Tấc Thiên Đường - Cecilia Liu (LưuThiThi). 停在这里不敢走下去. tíng zài zhè lǐ bù gǎn zǒu xià qù. Dừng chân nơi này không *** bước tiếp. 让悲伤无法上演. ràng bēi shāng wú fǎ shàng yǎn. Để bi thương
Ɲàу người tình nhỏ nếu em là chim. Thì tôi đem bỏ chim nuôi vào lòng. Ɲàу người tình nhỏ ước mơ gì không, ước mơ gì không?. Ɲàу người tình nhỏ nếu em là câу. Thì tôi xin nhổ câу đem về trồng. Σòn
nhìn thấy em buồn. Chuyện tình yêu nếu như không thể nắm thì buông. Tự nhiên không biết vì lẽ gì. Cứ lại tự kìm lòng suốt thôi. Chorus. Cây không muốn lá rời cành. Khi lá vẫn còn xanh. Yêu đương khó quá
ta bên nhau. Bàn tay em không muốn ôm anh thật lâu. ĐK. Và dường như anh hiểu ra một điều. Em đã khác xưa nhiều lắm. Và dường như anh hiểu ra một điều. Em đã hết yêu anh phải không. Vậy thì anh sẽ bước
. Tình buồn không phải lúc nào cũng chỉ để quên đi. Tình buồn lưu giữ bao nhiêu mộng mơ lúc xuân thì. Tại mưa tại nắng hay muôn niềm thương. Đã vấn vương rồi như sương, một thời mãi xa. Để rồi nghĩ tới ta
giờ gặp mặt thì phải đâu tốt hơn. Để cho đến nay yêu thương đã phai nhạt màu thì người quay mặt chẳng màng. Vỡ tan giấc mơ yêu thương ngày nào giờ chỉ còn lại những kỷ niệm không vui. Kỷ niệm quá đau
chẳng thiết tha. Thì thôi em à người cứ đi. Vì em đâu còn lưu luyến chi. Chỉ là một giấc mơ ai mộng đẹp ngàn ý thơ. Là tháng năm kỷ niệm anh chờ. Chorus. Người ra đi ngút ngàn. Để mộng ta úa tàn. Còn
nhìn thấy em buồn. Chuyện tình yêu nếu như không thể nắm thì buông. Tự nhiên không biết vì lẽ gì. Cứ lại tự kìm lòng suốt thôi. Cây không muốn lá rời cành. Khi lá vẫn còn xanh. Yêu đương khó quá thì chạy
Em có buồn nếu anh để lại cây viết. Dòng thư cuối sau bức màn. Nghe tiếng đàn cất lên trong không gian thật yên lặng. Khiến anh ngỡ ngàng. Chợt dòng chữ ấy đã phai nhanh vì mắt ướt nhòe. Sợ em không
đau thương. Khi con tim yêu đương là chết với u sầu. ThìThi đã biết cớ sao Thi buồn. Nàng quyết ra đi xa làng mình người tình yêu dấu. Đời ngỡ chắc rằng nàng đã bước đã bước qua cầu. Mà nào ngờ đâu ôm
. Từ thành thị cho tới thôn xa, gọi bình minh bừng lên thay ca. Phía trước là chân trời bao la. Chợt nhận ra bao điều diệu kỳ được vẽ bằng đôi bàn tay ta. Những người +84 luôn giữ cái tính kiên trì. Dù
lâm hay là hồn ma quỷ quái. Chẳng cần phải xui khiến anh vẫn tự nguyện để trái tim lại. Chẳng cần gậy như ý anh vẫn sẽ làm lòng em vừa ý. Có lẽ cũng bởi vì, có lẽ cũng bởi vì. Anh không phải là Tôn Ngộ