Dù ai đi đâu về đâu. Dù ai làm gì học gì. Thì cũng không thể nào quên. Một mảnh đất sinh thành chúng ta. Phủ Lý hiền hòa, Lý Nhân đậm đà. Người dân thật thà, làm lụng quanh năm. Truyền thống hiếu học
Hát. Đâu ai muốn phải nghe lời yêu thương khi buông tay. Thay vì trách cứ dối lòng thì không nên yêu thêm ai nữa . Thời gian vừa qua đã khiến nhau trở thành chuyện riêng anh. Trôi xa dần xa mỗi lúc đê
Bài hát Lý Quạ Kêu - Hà Phương . Kêu cái mà quạ kêu, kêu cái mà quạ kêu . Quạ kêu namđáo tắc đáo nữ phòng . Người dưng khác họ chẳng nọ thời kia . Nay dìa thì mai ở ban ngày . thì mắc cỡ tối ở quên
tình quê thương nhớ lắm chi . Ai ra xứ Huế thì ra . Ai về là về Vỹ Dạ . Ai về là về NamDao . Dốc NamDao còn cao mong đợi . Trăng Vỹ Dạ ngọt lời câu thề . Người tình quê ơi người tình quê có nhớ xin trở
Năm ấy xuân tươi mùa hoa bướm nắng đẹp gió hiền hòa. Một chàng thư sinh mãi tìm nguồn thơ đi giữa một rừng hoa. Tình xuân thắm nồng ngàn hoa ánh hồng. Vườn đào rực rỡ đón xuân sang. Chợt nhìn gặp một
Bài hát Ai Lên Xứ Hoa Đào - Ngọc Châu. Ai lên xứ hoa đào dừng chân bên hồ nghe chiều rơi,. Nghe hơi giá len vào hồn người chiều xuân mây êm trôị. Thông reo bên suối vắng, lời dìu dặt như tiếng tơ
. Kìa cô em miền trung du, trên núi cao, đôi má hây hồng đào. Kìa sông sâu rừng hoang vu, mang nét riêng không nơi đâu sánh bằng. Ôi Việt Nam!. Hôm nay tôi mới biết đám cưới chốn thôn quê, mừng nhau ba
phải tím tái. Chọc khe, bật tường dẻo dao đập đi đập lại. Chuyền bóng, kiến tạo quên mình đoàn kết hăng hái. Nào!. VIỆT NAM! VIỆT NAM!. Mệt. Hãy nhớ về những lời ru, cánh đồng lúa xanh bát ngát, nơi có