-
-
tay. Anh chưa từng có ý nghĩ là sẽ níu kéo em quạy lại. Nếu hai ta yêu nhau, vậy tại sao lại lung lay?. Là do chuyện duyên số hay con tim mình ngây dại. Anh cũng không có trách ai đâu, thôi thỉ cách xa
-
chi cho cây sầu đông gầy guộc, cho nỗi cô đơn thêm oằn nặng khối ưu tình. Hỡi Hương Giang có còn nhớ núi Ngự Bình. Đây bến Vân Lâu mình trao câu hẹn ước, đây cầu Trường Tiền trăng nước giao duyên
-
-
nay đôi nẻo quan san. Khóc cho đời bạc trắng lửa hồng. ♪. Hẹn ước nhau chi, cho một người ôm khối sầu. Nhìn theo một chiếc xe hoa. Trăm năm biết có duyên gì. Gian truân nếu có qua cầu. Thì hợp tan duyên
-
Bài hát Có Một Ngày Buồn Như Thế - Nguyên Hà. Ngày vắng anh đời bỗng nhiên hóa chật hẹp. Với những nhá nhem u buồn. Lệ cứ tuôn lòng xót thương trái tim khờ. Đợi chờ mộng mơ tan vỡ. Lắng nghe chiếc
-
-
. Có những chiều ngồi bên bếp ấm,. Cô giáo đọc tin ta thắng giặc thù. Có những ngày cùng dân lên rẫy,. Lúa mườn mượt xanh cô vui vun trồng. Trên trán giọt mồ hôi lăn tăn,. Đôi mắt hiền hiền vui long lanh
-
lần, giờ thì đớn đau trọn một số kiếp. Em nói gì, em hứa gì, em ước gì. Ôi bao nhiêu lời, mặn nồng nay gởi. về. đâu. Vọng Cổ. Nữ (câu 1) Trách nữa đi anh, những lời hờn trách hôm nay em xin được xem
-
. xứng đôi. Này cô lụa ơi . sao lại nở làm. tơ duyên đứt đoạn. Nếu người ta không thương . thì hãy trở về. với tôi. Cô lụa ơi. cô bạc tình như vậy sao. Tôi hết lòng hết dạ . cô lại trao tôi niềm đau. Ngày
-
sức cấy lúa. . Hạt gạo nuôi quân phải đổi bằng xương máu mới có bây giờ rặng rỡ đất quê em. Nhạc. Nam Về quê hương em, bóng mát hàng dừa xanh, gió mát vờn vợn quanh, xanh biếc màu mạ non, đẹp quê hương
-
. 41Chữ duyên chữ nợ biết ngày nào nên . 0100. 46. 0102. 45Ủa anh Hai mặt trời lên đã cao. 0104. 48. 0104. 95Sao không ra ruộng ngồi ở đây. 0106. 45. 0108. 23Dạ cô Duyện Tôi tôi đang chờ. 0110. 79. 0111
-
Bài hát Về Miền Tây (Tân Cổ) - Thanh Ngân. Miền Cần Thơ gạo trắng nước trong, vui niềm vui ấm no cuộc sống. . Miền Đồng Tháp ruộng lúa mênh mông, yêu tình yêu thắm duyên mặn nồng. Ai qua Tiền Giang
-
Người vội vàng xa bến có nhớ nhung cho tấm thân này . Lòng chợt bồi hồi giây phút ngày chia ly cánh hoa dần phai úa . Chốn xa phồn hoa. Lụa là nhung gấm quanh mình. Nguyện một lòng nhớ thương bóng ai
-
-
-
-
Cho con. Gánh me một lần,. Cả đời mẹ đã. Tảo tần gánh con. Cho con. Gánh mẹ đầu non,. Cả lòng mẹ đã. Gánh con biển trời. Ngày xưa. Mẹ gánh à ơi!. Con xin gánh lại. Những lời mẹ ru. Đường đời. Sương
-
lụa vàng. Xuôi về phương Đông. Gánh Hào ơi nửa đêm. Ai hát lên câu hoài lang. Vầng trăng nghiêng xuống. Trên vạt rừng tràm. Xề u xế u liêu phạn. Dây tơ đàn kìm buông thiết tha. Xề u xế u liêu phạn. Đưa
-
ngoan xinh thật xinh. Tóc như mây trời dáng ngọc e ấp xuân ngời. Long lanh giọt sương thơm ngát hương. Cầu hôn mỵ châu trai nước tần cúi chào. Một mối tình thân cho nước non cùng ban giao. Ánh mắt thoáng
-
đắng vành môi. Làm sao tôi gánh nổi thứ duyên tình nặng xa hoa. Cô bước trên thảm đỏ ngồi vào sofa. Muôn vàng trắc trở ai thương xót mối lương tình. Trời cao thấu hiểu hay lại mình tự thương mình. Sóng
-
chút tiền cho Dương Lễ ứng thi, chiếu rách cơ hàn mẹ hắn chết ta cho tiền chôn cất. Bằng hữu chi giao mà nhân cũng nghĩa tận, bạc đãi Lưu Bình như là tên hành khách. . Kiếp nghĩa bất di vô dòng giã
-
nên anh đành nuông chiều. Cố giả vờ và mong em hiểu thấu. Chắc có lẽ anh đã sai lầm. Thương một người dù người ta đâu có thương. Hoa không tàn là hoa in trên giấy. Tình không tan là tình thấy trong mơ
-
rồi. Sau lời nói em còn yêu anh. Là những dối lừa em đâu muốn anh bên cạnh. Hoa trên giấy không sương hoa vẫn nở. Thương ai rồi dù trắc chở vẫn thương. Yêu em quá nên anh đành nuông chiều. Cố giả vờ và
-
-
chừng . Buộc vào mối duyên lành . Thương cho nhau . Nắng mưa cấy cày ngoài ruộng đồng nông sâu . Sớm hôm tưới trồng nào quản đời dãi dầu . Vững tin có ngày mình được nhìn lúa thơm vàng . ÐK . Ai thiếu
-
. Ôi quê ta đất cằn đá sỏi, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Nam (Ngâm) Ai đó qua cầu nón che nghiêng. Đông xuân lúa trĩu gió đưa duyên. Thâm canh mùa được cho anh hỏi. Cơm mới mộng đầy có vui riêng
-
Em biết phận em, đã nghèo lại không nhan sắc. Sống cảnh cơ hàn, tảo tần nuôi mẹ cùng em. Ngày lại, ngày qua. Em mưu sinh bằng gánh hàng rong. Sáng đầu chợ, chiều nơi cuối phố. Những giọt mồ hôi rớt
-
-
-
-
-
-
-
-