Đâu rồi nơi mình dìu nhau đi. Giờ chia ly còn ai để thầm thì?. Dựa vào lý trí nào ngờ ngu si . Đánh mất tất cả vì . Em vội trao lòng mình cho ai?. Bản thân chẳng nhìn lại!. Bất chấp sai trái ì ái i ai
Ver 1. Em có nghe ngàn muôn suy tư trong màn đêm. Em có nghe lời yêu kia theo gió lay vội đêm. Vụt qua con phố chắc có đến nơi bình yên. Chẳng cần cơn mơ chiếu lấp lánh nơi thần tiên. Từ bao tan nát h
Đến bao giờ mới có thể quên đi những câu chuyện mà ta đã trao. Đến bao giờ mới có thể yêu một người đến sau. Đến bao giờ mới có thể quên đi những kỉ niệm mà ta đã qua. Và nếu hôm nay là ngày mà chúng
Verse 1. Khi em lớn. Vui biết bao vì được đi muôn nơi. Không phải đi về nhà trước 10 giờ tối . Hmm em lớn rồi mà. Khi em lớn. Trước mắt em là bầu trời trong xanh. Em cứ vô tư chạy đi thật nhanh. Nào c
Cuộc sống từ khi ngày anh lỡ buông mất tay em. Là mỗi buổi sáng bật dậy trong nỗi bơ vơ. Làm mọi điều để có thể để lòng này sẽ mau quên. Điều gì xảy đến chắc sẽ qua nhanh. Dạo qua một nơi mà giờ cũng
Có đáng buồn không, câu chuyện tình của hai ta. Người thứ 3 xuất hiện làm tình yêu đôi mình tan vỡ. Câu nói “mong anh hạnh phúc” là điều duy nhất em có thể làm được. Cũng là điều cuối cùng em muốn nói
Verse 1. Mùa thu mang giấc mơ quay về. Vẫn nguyên vẹn như hôm nào. Lá bay theo gió xôn xao. Chốn xưa em chờ. Đoạn đường ngày nào nơi ta từng đón đưa. Còn vấn vương không phai mờ. Giấu yêu thương trong
Đi cùng em, chợt em nói với anh say goodbye. Đứng từ xa bạn trai của em, em đang vẫy lại. Cũng chẳng biết khi nào đã bất chấp ra sao. Để trái tim anh dù cô đơn vẫn sóng trào. Chẳng biết cách nuông chi
Cho anh say . Hãy cho anh biết anh giờ đang đúng hay sai? . Mà sao cố chấp tim của anh cứ nhớ hoài . Nhớ những kỉ niệm không vui, nhớ một người tổn thương mình . Là anh quá ngốc nên tự làm trái tim đa
Những tháng năm ấy chẳng thể trở lại. Nói với em có sai chăng. Phải đau đớn mới mong trưởng thành. Mới biết tiếc thương những gì đã mất. Sánh bước đi mãi bên nhau rồi lạc mất ở ga chuyến tàu. Tình đầu