người biến mất như pháo hoa tàn. Dòng thư trao nhau năm ấy theo mây ngàn. Ngày mai vẫn đến, gió hát ngang trời. Còn mình nhắm mắt, không nói một lời. Lại được thấy, mùahè ta gặp nhau. Lại được sống, mùa
Bài hát Vĩnh Biệt MùaHè - Đàm Vĩnh Hưng. Mùahè bâng quơ, bâng quơ nỗi nhớ, . những chiếc lá non vương trên cành cây khô. . Mùahè bâng khuâng hoài, . để tim xốn xang hoài . và lòng ta bỗng như
SUNI. Bánh xe đạp lăn trong chiều,lăn theo chiều nắng tắt. Lá me phủ lên mặt đường, hương mùahè đâu đây. Tóc anh màu nâu hơi đậm, đạp xe ngược chiều ah, tự nhiên tim lại bối rối ghê. Thế thôi mà
người biến mất như pháo hoa tàn. Dòng thư trao nhau năm ấy. Theo mây ngàn. Ngày mai vẫn đến gió hát ngang trời. Còn mình nhắm mắt không nói một lời. Lại được thấy mùahè ta gặp nhau. Lại được sống mùahè