Bài hát Đài Loan - Lê Bảo Bình. Chốn quê nhà ta lam lũ quanh năm nhưng nay vẫn còn túng thiếu. Bố mẹ ơi mong con đời no ấm nên chúng con phải sang đài. Rời quê cũ xa 2 đứa em thơ xa cha mẹ già neo
tươi thắm hơn nên em về bên phượng vĩ nỡ. Thiênlý à, thiênlý ơi, ngóng làm gì? Ngồi xuống chơi!. Cũng tại duyên ấy mà, rót sầu đầy rồi uống vơi. Vì buồn , thật nhiều, sao 2 mình không là đôi?. Dù bao
!. Nhà còn phòng nào không? Chỉ còn một phòng trống!. Phòng vừa đại tu, âm thanh, ánh sáng rất sống động (ừm hứm). Xịn hơn ở nơi khác, đảm bảo là mất xác. Phòng nàу phòng VIP nên chỉ tiếρ khách "nghe nhạc
Trần Duy Hưng là vùng tao xem là Neverland (Neverland). Toàn đào là đào, mày lại chả thốt lên là (ooh ooh). Nhạcbật rồi, hút bụi tiếp nằm nghe đi em. Vì chơi sapphire nên bọn tao gọi hàng xanh là đớ
Trần Duy Hưng là vùng tao xem là Neverland (Neverland). Toàn đào là đào, mày lại chả thốt lên là (ooh ooh). Nhạcbật rồi, hút bụi tiếp nằm nghe đi em. Vì chơi sapphire nên bọn tao gọi hàng xanh là đớ
đưa em đi theo chồng. Anh không thể phủ lòng này, một lòng nhỏ nhoi không đổi thay. Sầu này ta nên biết, không để lạc mất nhau. Vơi sầu với tấm bi hài như ánh lửa vàng đốt tro thiên thai. Kiếp này không
cần để lưu lại hết những khoảnh khắc. Với headphones em chạy trên đường mà không sợ bất kì ai chửi. Như âm nhạc sẽ làm em buồn hoặc có thể sẽ làm em vui. Đó là dao 2 lưỡi. Có rất nhiều những vết thương
vuốt cao thoáng đâu đây tiếng ai vang gọi. . Bạn tình ơi. . Ới bạn tình ơi sẽ không rời xa. Rap. Hoa nở là hữu tình hoa rơi là vô ý. Vạn *** xa cách muôn trùng thiênlý cũng không lung lay được lý trí
Nhạc Bảo Lê - Lời Dương Tôn. Đã hai tháng kể từ ngày gặp gở. N co vi không từ bỏ một ai. Từ miền nam ra bắc đến khắp mọi miền tổ quốc . Nghe ôi sao hoang mang trong lòng ta. Dường như muôn ánh sáng