Từ bao giờ ta đứng ngây ngô qua ô cửa sổ. Người xưa không nhớ người xưa xa lắm tên ai thật gần. Để miên mang nỗi nhớ lãng du theo từng vòng quay. Có hoài mong nở sớm chuyến xe vừa tan ca . Những ngày
mình thẳng thắn thành thật đàng hoàng. Và thành thật không cần cao sang. Họ vẫn với tay thắt chặt mà quàng. Oh thành thật có lần. Ngắm trăng trên trời. Nói không nên lời. Thành thật thấy mình như một tờ