thật dài. Bàn chân ấy cứ bước miệt mài nhìn theo bóng dáng em đi cùng ai. Và ai đã nhòe đi vết son trên bờ môi. Để lại nhớ thương kia đầy vơi một người vội bước một người đứng trông. Thì thôi anh sẽ ở
Em là cô gái miền quê. Trời ban duyên dáng đâu chê chỗ nào. Ngọt ngào tiếng nói quê hương. Nếu anh có thương thì thương cho thiệt lòng. Em là một đóa hoa hồng không son phấn, đẹp tự nhiên. Tới nay
Em là cô gái miền quê. Trời ban duyên dáng đâu chê chỗ nào. Ngọt ngào tiếng nói quê hương. Nếu anh có thương thì thương cho thiệt lòng. Em là một đóa hoa hồng không son phấn, đẹp tự nhiên. Tới nay