-
Đời đem cho tôi một hai tiếng cười. Thì mang đi hết ước mơ thanh xuân. Đời đem cho tôi một hai tiếng đàn. Thì mang đi hết những câu rung ngân. Đời qua như mây, tình yêu chợt biến. Người đi vắng thinh
-
Bình minh đang lên từ biển xanh. Gọi tuổi thơ em trên bước nhanh. Rộn ràng theo phố phường. Một ngày vui đến trường. Vòm cây xanh trên sân còn đẫm sương. Trường của em đây trường Nguyễn Du. Đã bao
-
-
-
-
tình yêu anh nguyện cầu. Nhưng giờ chỉ anh ôm giấc mộng và em đã về với ai. Nếu có sai đi chăng nữa thì anh vẫn mong ta gặp lại. Nơi có cầu vồng sau mưa, nơi hoàng hôn đã dập tắt. Nơi tình yêu vẫn trường
-
gì còn bên anh. Gào thét 1 mình ở trong căn phòng mờ. Đã kết thúc sao cứ cố làm gì?. Suy nghĩ tại vì sao em không nghe theo lí trí mình?. Cảm xúc có lẽ chỉ còn lại buồn sầu. Biết khóc, biết đau , biết
-
trong bóng đêm, một chuyện tình không tên. Người chẳng xứng với tia nắng. Thì đừng gọi em là mặt trời. Vài lời người nói ra. Em đã đổi thay mình vì có lẽ si tình. Em dại khờ như chưa từng yêu bao giờ. Ai
-
-
-
-
-
-
Nếu lỡ chúng mình hai đứa xa nhau. Nhìn mưa trên phố em có thương sầu. Có nghe cay mắt chiều mưa đổ. Có nghe lòng xót xa đâu. Hay em vội quên ngày đó. Nếu lỡ chúng mình hai đứa chia phôi. Đời em con
-
như xa 1 miền ký ức vẹn nguyên. Còn mãi khi trở lại. Là ngày hạnh phúc như ngày xưa. Xa em như xa 1 miền ký ức vẹn nguyên. Cùng lằng nghe từng nhịp. Điệu nhạc rực rỡ khi bình minh. 0 giờ đêm. Anh còn
-
chút say. Thảo nguyên dần vàng mơ thấy . Ngây ngất nụ hôn chưa trao. Điệp khúc. Mình nhớ nhau được không em. Khi giấc mơ còn chìm trong bóng đêm. Mình nhớ nhau được không em. Muốn giấu đi lại càng nhớ
-
Có ai ngốc như tôi. Tự biên tự diễn mối tình. Rồi tự mình tổn thương. Có ai ngốc như tôi. Bỏ qua hàng trăm con đường. Chỉ nhìn về một hướng. Nguyện một lần được. Yêu em gần em dù đau đớn. Hơn muôn
-
Có ai ngốc như tôi. Tự biên tự diễn mối tình rồi tự mình tổn thương. Có ai ngốc như tôi. Bỏ qua hàng trăm con đường chỉ nhìn về một hướng. Nguyện một lần được yêu em, gần em. Dù đau đớn hơn muôn đời
-
muốn được làm ô che bão giông. Ngày mai tôi vẫn sẽ yêu em, yêu em nhưng giữ trong lòng rồi mang khóa ngăn lại chỉ tôi biết thôi mà. Có ai ngốc như tôi tự biên tự diễn mối tình rồi tự mình tổn thương. Có
-
Cuộc đời cho ta niềm vui nào. Lòng buồn bâng khuâng mình dâng trào. Đặt mình vào bóng tối nghẹn ngào. Mình đã vướng vào vai sắc màu. Cuộc đời ta như một canh bạc. Đời người ai thay thật phũ phàng
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bikini. The Face vẫn chưa đủ tầm để đc mời em đi thi . Em biết là anh đang muốn gì ??? do you wanna dance with me ??. Pop champagne tu nguyên chai không cần ly . Nào giờ thì ơ sao bé không lắc, tại vì bé
-
cánh hoa tàn rơi, buồn thương tình duyên đứt đoạn. Nguyệt tà giữa muôn trùng khơi, sầu vương khắp chốn nhân giân. Lạc giữa phương trời xa, người đã về nơi xứ lạ. Còn mỗi riêng mình ta sầu bi cay khóe lệ
-
yêu. Và mù quáng lắm khi yêu thì ai hiểu. Ngồi than khóc một mình dặn lòng sẽ chẳng đem tình yêu cho ai nữa. Giờ tên em anh nhớ nhưng chẳng còn cách nào anh gọi được nữa. Và gặp ai từ phía sau anh cũng
-
. Bình minh lấp lánh suối tóc dịu dàng. Người ơi có biết những lúc vội nhìn. Lòng anh đã trót yêu. Ngàn hoa khoe sắc muốn nói điều chi. Tình yêu đã đến chắp cánh niềm tin. Làm sao em hiểu những tiếng thì
-
hạnh phúc cùng người em thương. Gió lạnh phương Nam đua nhau về đây khuất lối hoàng hôn để chiều tàn. Giật mình tỉnh giấc mộng mị lúc trước giờ thì ừ nó cũng đã tan. Công sức gầy dựng lên cái lâu đài mơ
-
lời chia tay. Chờ người nơi lối về. Chờ người nói lối về. Cùng nhau. Nếu mai này em có khó khăn gì xin em đừng buông tay nhé. Vì đời cho phép mình thích thì yêu nhau thôi. Mặc kệ ai nói mình vẫn cùng đi