có biết rằng. Ngày em lớn. Chorus. Em sẽ ngã đau hơn bây giờ. Đời đâu giống đôi vần thơ. Em nhận ra thế gian. Ai cũng làm ngơ. Khóc với ai bây giờ. Vì sẽ chẳng có ai lắng nghe. Điều không có ai muốn
đánh mất đi hạnh phúc. Chorus. Nói anh nghe được không? Anh là lý do có phải không?. Nhiều đêm thức giấc mi quanh căn phòng trống. Chỉ thấy nỗi nhớ em chất thành đống. Ước chỉ là cơn mơ qua sáng thức
Nói anh nghe. Chuyện gì vừa đến với em. Người đàn ông hay đứng kế em ngoài thềm. Nói với em mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Rồi bỏ đi để em bơ vơ yếu đuối. Trước mắt em nụ cười này của riêng em. Và đằng
riêng em ôm niềm đau. Phải bước đến nơi chân trời xa. Nhìn làn mây lơ lửng trôi qua. thật nhanh. Bởi cơn mưa kia thật vô tình. Kéo đến nơi này. Buốt giá con tim mỏng manh. Phải nhân đôi ra con đường đi
Cuộc đời công nhân, gian nan khổ bao năm dài. Bộn bề lo toan, còn thiếu trước hụt sau. Chỉ cầu mong sau đủ lo cho gia đình. Đâu dám mơ gì, cho hạnh phúc riêng tư. Phòng trọ đơn sơ, cô đơn những đêm
Yêu cho sắp nhiều nhưng nhận có bao nhiêu Bao lời hẹn thề chẳng sao bây giờ đắng cay nghen ngào Bao lời ngọt ngào bên nhau sao bây giờ tim vẫn còn đau Em giàu lạnh lung bên ai con đường xưa vắng bóng em