Vẫn xa vời và ngút mắt mênh mông . Hết nửa dòng sông và mấy cánh đồng . Hoa giấy nhà ai trông đỏ quá . Trưa em về, anh có đợi em không?. Đời hai ta, đời hai ta gắn bó với hai sông. Em Vàm Cỏ Tây, anh
Dịu dàng anh đến cạnh bên. Thìthầm chuyện trò mỗi đêm. Lòng em từ lúc nào trở nên yếu mềm. Được anh lo lắng quan tâm. Tưởng tình cảm của anh chân thật. Trong phút chốc trái tim tự dưng rung động
vui nơi đâu có hay lòng anh. Thương thầm ánh mắt anh đâu ngờ cơn say. Lại cùng anh đi đến cả đời. Coi là giấc mơ. Anh đưa đôi tay níu lấy một người. Cả đời anh không thể quên. Giờ người xa anh nơi đây
Đâu rồi nơi mình dìu nhau đi. Giờ chia ly còn ai để thầmthì?. Dựa vào lý trí nào ngờ ngu si . Đánh mất tất cả vì . Em vội trao lòng mình cho ai?. Bản thân chẳng nhìn lại!. Bất chấp sai trái ì ái i
Đâu rồi nơi mình dìu nhau đi. Giờ chia ly còn ai để thầmthì?. Dựa vào lý trí nào ngờ ngu si . Đánh mất tất cả vì . Em vội trao lòng mình cho ai?. Bản thân chẳng nhìn lại!. Bất chấp sai trái ì ái i
Đâu rồi nơi mình dìu nhau đi. Giờ chia ly còn ai để thầmthì?. Dựa vào lý trí nào ngờ ngu si . Đánh mất tất cả vì em vội trao lòng mình cho ai? . Bản thân chẳng nhìn lại!. Bất chấp sai trái ì ái i ai
. Nỗi nhớ âm thầm. Chẳng ai ngờ một ngày, đi giữa lối quen ta gặp nhau. Nụ cười ấy vẫn quen nhưng sao lòng em đã khác?. Có phải chăng tình yêu vẫn ở đây nhưng em cố đổi thay. Để cho tim anh nhận ra chuyện