Yêu là đau, thương là đau. Sao chờ mong người đi về đâu vẫn nhớ về. Tình là có không khi nào. Tay cầm tay, thương là thương. Sao chờ mong ngày mai ai biết ra sao. Người có đi xa tận phương trời. Nắng
Cũng đã vài năm mất rồi. Từ ngày ta cách xa. Anh bây giờ cũng khác rồi. Không còn như lúc xưa. Học được cách yêu mình hơn. Và để trái tim mình lớn. Còn em thế nào?. Em trông gầy hơn trước nhiều. Môi c
Cũng đã đến lúc nghẹn ngào nói lời chào đến mối tình đầu. Một cuốn sách ngọt ngào mà đôi ta từng viết. Em như bông hoa mặt trời, có nụ cười đốt cháy lòng người. Có lẽ em là thanh xuân của tôi. Grey D.
0013. 03. Một buổi chiều êm đềm quá. Lòng bỗng nhớ về một nơi xa. Hà Nội bình yên quá, . nơi có những bản tình ca. Một Sài Gòn đôi lúc . có nắng, có mưa bất chợt. Ôi sao thấy nhớ Việt Nam quá. Giờ này
Màn đêm xuống dần muôn ánh đèn. Đột nhiên như ngời sáng. Kìa bao phố phường bao mái lầu. Chìm trong bóng đêm. Lá lá lá lá la la lá lá lá lá la. Lá lá lá lá la la lá lá lá lá la. Đời đẹp quá á a à á a
Nghe bao năm đã nhạt nhoà những dấu yêu xưa. Nhạt nhoà những giấc mơ êm. Nhạt nhoà những phút bên nhau. Nghe bao năm đường đời cho tôi biết bao đắng cay. Và cho tôi bao nhớ thương. Thời gian yên vui k
Trời nhẹ dần lên cao. Hồn tôi dường như bóng chim. Vờn đôi cánh mềm lặng lẽ. Kiếm chốn nao bình yên. Và dòng sông xanh kia. Lặng im như không muốn trôi. Phơi màu áo rêu vỗ về. Đánh giấc trưa nghỉ ngơi
Có giấc mơ nào êm đềm. Khẽ lướt qua làn môi mềm. Lấp lánh như ngàn tia nắng. Sưởi ấm cõi lòng em. Vẫn biết yêu và mong chờ. Vẫn biết yêu người xa vời. Muốn khúc ca còn êm ái. Cùng giấc mơ nồng say. Ng