-
Bài hát Lk Gió Bấc - Lý Con Sáo Bạc Liêu - Đăng Nguyên, Hồng Phượng. Gió bấc về xác xơ những bụi chuối sau nhà . Má nó ngồi mắt đăm chiêu nhìn trời xa . Từng cơn gió lào xào mái hiên . Nghe như
-
, chẳng còn ai nắm khi lạnh. Con đường hôm nay sao dài hơn xưa, mặc dù anh đã cố đi nhanh. Nhớ những ngày xưa, phượng đỏ thắm, tà áo dài em tôi thương. Những chiều đón đưa, những câu hát, biết khi nào sẽ
-
cháu ngoan của Bác . . Dựng xây thành phố anh hùng đẹp xinh , xứng với tên người . Chúng em cùng nhau vượt khó tiến bước đi lên . Đến đỉnh cao khoa học , khám phá bao trân trời mới . Nhớ anh bộ đội gian
-
Tụi Anh gọi nơi đây là Lục tỉnh nam kỳ . Người miền Nam. Đây là lục tỉnh nam kỳ . Sài Gòn by night baby. Đây là lục tỉnh nam kỳ . Đường mòn south side (yeah). Đây là lục tỉnh nam kỳ . Đừng nhiều lời
-
như sen thơm ngát giữa ao đầm. Con chưa đủ lớn khôn đã âm thầm xa mẹ. Vì vướng nợ tơ tằm còn đơn lẻ xứ người ta. Bỏ mẹ một mình thời gian cứ trôi qua. Bạc nỗi nhớ thương nên tuổi già vương lên tóc. Cứ
-
đừng cãi. Em yêu được ai thì em cứ yêu điều đó có gì la`sai ?. Nếu như cả năm mà không quan hệ nhưng vẫn mang thai thì nên xem lại,. Tư cách hay con người em đã đi sấp ngửa với ai ?. Anh biết em cũng
-
-
được chữ duyên. Đời chẳng an yên. Tất cả cũng bởi vì bạc tiền. Nơi bình yên. Chỉ mỗi anh còn ôm mộng. Đêm đêm với chén đắng. U sầu nhớ mong. Người ta cho vàng. Chỉ để có được tấm thân. Đời lắm trái ngang
-
. Bởi vì tim anh đang loạn nhịp (ah hah). Đường cong thân thể em làm anh thở không kịp (nah). Đầu hướng bắc phần còn lại hướng nam. Nếu em ích kỷ anh là kẻ tham lam. Anh là con nghiện em là chất kích
-
Tôi ở miền xa trời quen đất lạ. Nhiều đông lắm hạ nối tiếp đi qua. Thiếu bóng đàn bà. Đời không dám tới. Đành viết cho tôi. Nhạc tình sao lắm lời. Đơn vị thường khi nằm trên đất giặc. Thèm trong hãi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Thương người miền Trung, bao năm mưa lũ dâng tràn. Thương người dân ta, quanh năm dải nắng dầm sương. Mà trời không thương, nên cho mưa bão tơi bời. Biết bao phận đời, nổi trôi theo dòng nước dâng
-
-
-
-
-
Nhạc Bảo Lê - Lời Dương Tôn. Đã hai tháng kể từ ngày gặp gở. N co vi không từ bỏ một ai. Từ miền nam ra bắc đến khắp mọi miền tổ quốc . Nghe ôi sao hoang mang trong lòng ta. Dường như muôn ánh sáng
-
Bao năm qua dù , xa em nhưng tôi vẫn nhớ. Nhớ con đường nắng u*u buồn , dìu nhau đi tìm trong bóng mát ngồi bâng khuâng nghĩ chuyện vu vơ. Tôi vẫn nhớ nhớ đêm hẹn hò đêm trăng, sao từng câu nói yêu
-
phương ấy. có khi nào em nhớ anh ở đây. Màn đêm vây quanh anh, anh cần cái nắm tay thắt chặt. Cần em sau lưng anh, ôm lấy anh giống như lúc đầu. Mình chia tay bao lâu, những kỷ niệm mình anh chôn giấu. Anh
-
. Có mối tình em năm tháng vỗ về. Nam Đàn ơi! Tôi yêu Người!. Không chỉ vì câu ví đò đưa, không chỉ vì màu xanh ruộng đồng. Mà mảnh vườn nhà Bác ở, tôi về nơi đây rưng rưng dòng lệ. Nhớ Bác Hồ xưa nhân
-
. Có mối tình em năm tháng vỗ về. Nam Đàn ơi! Tôi yêu Người!. Không chỉ vì câu ví đò đưa, không chỉ vì màu xanh ruộng đồng. Mà mảnh vườn nhà Bác ở, tôi về nơi đây rưng rưng dòng lệ. Nhớ Bác Hồ xưa nhân
-
. Có mối tình em năm tháng vỗ về. Nam Đàn ơi! Tôi yêu Người!. Không chỉ vì câu ví đò đưa, không chỉ vì màu xanh ruộng đồng. Mà mảnh vườn nhà Bác ở, tôi về nơi đây rưng rưng dòng lệ. Nhớ Bác Hồ xưa nhân
-
. Có mối tình em năm tháng vỗ về. Nam Đàn ơi! Tôi yêu Người!. Không chỉ vì câu ví đò đưa, không chỉ vì màu xanh ruộng đồng. Mà mảnh vườn nhà Bác ở, tôi về nơi đây rưng rưng dòng lệ. Nhớ Bác Hồ xưa nhân
-
. Anh đưa em nước lớn, nước ròng. Để em qua sông, qua suối thăm chồng. Gió về miền xuôi qua bốn vịnh năm vòi. Đò vẫn đưa đưa ngược xuôi. Em ơi em ơi! Đường về quê xa mấy bước. Đường về quê xa mấy ngõ. Mà
-
xa nhà. Có bao câu chuyện, khắp nơi mỗi miền. Để ta thấy mình còn may mắn. Chúc anh trai này sẽ mau sum vầy. Tết năm nay cười hay hay. Kìa đằng xa dáng quê mỉm cười chào tôi. Hey Bác Tài, cho em xuống
-
gặp lại. Vào năm ta 60 hết khờ dại. Buồn biết mấy, đau đến đâu cũng là mảnh kí ức trôi. Ai bạc tình đã bạc đầu. Ai chân tình cũng vơi u sầu. Ta từng là những đứa trẻ đã từng rất yêu nhau. Bước tiếp thôi