-
Lúc cố nén nước mắt dẫu nhói thêm đau. Để nói lên câu giã từ. Để em được yên bên người ấy. Cất hết tất cả ký ức tiếng yêu khi. Người bước đi đi, tiếc chi. Một mình anh bơ vơ chìm sâu. Trong mộng mơ
-
tâm phải chăng hết thương trong lòng. Để cho em tự tại bên ngoài phải không??!. Chẳng phải người em mong bên anh mà như không . Khóc cũng chẳng ai quan tâm liệu có đắng lòng ?!. Dù cho anh yêu em có sâu
-
mình mày mới biết vừa ăn cướp vừa la làng vang âm. Tao đi cái nước cờ này trước rồi. Bớ làng nước ơi . Xấu xa từ trong trứng nước. Nhưng mà đứng trên bao người. Nghiệp báo đâu ai biết trước. Tao nổi
-
mông. Chìm trong bão dông, trớ triêu nợ duyên đá vàng. Nghiệt ngã đau thương, khóc phận trái ngang bên đời. Mộng ngàn thu, đắng cay duyên phận. Sầu đoạn trường lệ tuôn, ray rứt trong nhau . Làm dâu trăm
-
như đang noid. Anh như đang noid. Ai như đang nói. Ai như đang nói. Chỉ là tiếng em nói với anh từ đầu dây bên kia. Cảm giác trống rỗng như vừa trải qua điều gì đó thấm thía. * it up lên khi em quay đi
-
. không có da. Và em chính là nắng đốt cháy tất cả mọi thứ ,cho một người đc bước từ trong đó ra. nụ cười và đôi mắt cho cơn dông gió qua . Vì “Cuộc sống xem ta như là cây cỏ”. Bỏ lại phía sau những điều ta
-
thấy trời trong phải trải qua bao phen bão giông. Do thân mình không ai đỡ nâng, ai dang tay chống. Cỏ cây chen trên vách đá, cá ngược sông cá vẫn phải bơi. Thì phong ba vùi dập ta sao thể gục ngã. Tự đi
-
sao chẳng an vui?. A2 Một mình ngắm trăng xa ngàn mây trăng mờ vì bóng mây đen bủa vây . Ta chờ mây tan ta ngắm trăng vàng . Chờ chàng đến thu sang rồi đông. Tô má hồng cho ai mà trông?. Chốn khuê phòng
-
em, sẽ chẳng khi nào dối lừa. Kiếm tìm lâu nay, tình yêu giấu chôn trong giấc mơ say. Có đâu nào hay, ngoài kia đâu có mấy ai giống như vậy. Rồi khi mộng tàn thành xuân phai, bấy lâu lựa chọn chẳng có
-
Bài hát Bên Cầu Dệt Lụa - Trọng Phúc, Thanh Ngân. Quỳnh Nga Công tử . Trần Minh Tiểu thơ, trong tình cảnh này mà tiểu thơ còn gọi tôi là công tử sao tôi nghe nó chua chát quá. Quỳnh Nga Công tử còn
-
. Vậy xin em một lần. Tự yêu thương lấy mình . Một ngày em được mấy bữa cơm?. Đợt này công việc có tốt hơn?. Còn ai hay *** pha?. Còn ai luôn rầy la mà xót xa, òa lên khóc vô vọng?. Cành lá đông qua sẽ
-
nhưng đang than khóc như một đứa trẻ. Muộn phiền nào hơn khi anh trông thấy. Thế giới của mình sánh bước bên ai. Vì sao người lại đang tâm nỡ xé tim anh làm hai. ĐK. Cả cuộc đời này anh không tha thứ cho
-
gì giờ em nhận ra. Từ thích thích thành. Yêu yêu rồi thương thương. Nên em đành viết chiếc thư tình thư tình. Để thay em nói hết tâm tư trong mình. Mong anh đừng nói những lời từ chối. Em chỉ cần biết
-
lạ cũng vì. Vì ai lấy em đi mất rồi còn đâu mà ngóng trông. Yêu dấu bao năm bây giờ chỉ còn là số không. Đem chút yêu thương anh gửi vào mưa nhớ đến em,. mang chút tâm tư anh gửi vào thư em có xem,. Em
-
cho ta làm tổn thương nhau nhưng vẫn phải tha thứ. Vì chúng ta ai cũng phải bước tiếp ai cũng phải hạnh phúc. Ai cũng đáng có được bình yên. Tình yêu ta dành trọn cho nhau. Dù là chẳng thể bên nhau. Mọi
-
Mờ sương giăng mờ thuyền trôi lững lờ. Xanh mát dòng sông mây trôi bồng bềnh. Hoà trong núi rừng lòng say đắm như tìm bóng ai. Ta về THUNG NAI một sớm mai. Điệu hát vang xa , người em gái MƯỜNG
-
anh luôn giữ kín trong tim, ngày mai nắng gió sương hao gầy. Có ai thương lắng lo cho em?. Đìu em luôn giữ kín trong tim. Đìu em luôn giữ kín trong tim này. Đìu em luôn giữ kín trong tim này. Sẽ có
-
Khi hoàng hôn dần buông. Là khi bờ mi của anh lại tuôn trên những khúc nhạc buồn. Những câu chuyện tình. Vì đêm về anh thường nghe từ trong màn sương. Là những hơi thở dài. Những âm thanh ấy. Vẫn
-
hồn vào. Bóng đêm tối tăm vỡ tan. Dẫu lệ nay đã khô, tâm tư còn đầy. . Cơn mưa rơi rơi vội qua. Ai ôm từ sau, trong cơn mê. . RAP . Em ở lại đây đừng về. Vì đêm không em sao dài lê thê. Anh ôm bao âu
-
ngừng thở. Và nếu như anh đang cố tình làm em mê anh. Thì anh đừng mơ vì em ngại em không nói đâu. Nên em mong anh tự biết bàn tay này muốn chạm vào ai rồi. Biết trong đầu này chỉ có ai đó thôi. Biết đôi
-
nghĩa nhân mấy ai đời nay . Tân Cổ . Châu Long ơi! Trống khoa trường giục giã bước lai kinh, lòng rộn rã mừng vui như muốn khóc. Dốc chí kinh luân quyết tên đề bảng hổ, đáp tạ người yêu tảo tần khuya sớm
-
. Tưởng như cơn mơ. Đâu ai biết đây là đơn phương. Ngày mùa thu rơi. Con tim chìm trong nhiều tơ vương. Lặng thầm chạy theo đi khi. Thời gian chuẩn bị cuỗm lấy em. Ôm trọn vào đêm tối cô đơn. Nhưng em giờ
-
Về đây. Hoa nắng vương lòng ai sao mơ màng. Tình ta. Thắm thiết như say mộng du mây ngàn. Yêu thương ơi xin gửi trao ai. Mơ trong giấc mơ mình như say. Mơ trong giấc mơ hôn như say. Phiêu bồng. Yêu
-
quên, cuốn theo cơn mưa đêm. Tháng 10 là anh thuở ấy, để em đợi những hi vọng không thành. Còn tháng 10 mà thu đang đến sẽ cho em những bình yên trong lành. Thay cho anh, ai đưa em đi trên những con
-
Ai mang em tới trong cuộc đời tôi. Từ nơi xa xôi nụ cười trên môi. Ai mang em tới cho trái tim tôi thẫn thờ. Như cơn mưa nhẹ rơi nơi đất khô. Bùi ngùi chẳng muốn nói chia tay. Thu sang còn vương lại
-
đường lạ. Tình ta hóa kiếp con nắng mai. Hôn em ôm em quanh co không tên. Con đường lạ. Em chết rồi trời kia vẫn trong. Mây vẫn xanh và núi vẫn êm. Ta khóc cơn nghìn năm chết câm lặng lẽ. Gió cứ lên và
-
cứ nuôi hi vọng. Ừ cuộc đời vẫn thế, ngày và đêm giống nhau. Ừ cuộc đời vẫn thế đâu ai muốn sống mãi trong u sầu. Biết phải làm sao, biết đi về đâu. Biết nơi nào đó nắng ấm có ghé ngang qua đời anh
-
. Con tim tổn thương chịu đựng quá nhìu dần mất luôn cả lý trí. Không muốn quản nữa. Ai thích thì đến. Không thích thì cứ đi. Vẫn là anh một kẻ tự kỉ chỉ biết trốn mình trong góc thư phòng . Viết lên
-
, dày vò trong đêm tối. Vì người giờ đang phương trời nao , nghĩ tới chỉ thêm rối. Nhớ em khi đông sang , giờ mua thu đả thay lá. Chuyện mình giờ ai chen ngang , khiến cho nhiều lần may vá. Giá như em vẫn
-
mang cất , dày vò trong đêm tối. Vì người giờ đang phương trời nao , nghĩ tới chỉ thêm rối. Nhớ em khi đông sang , giờ mua thu đả thay lá. Chuyện mình giờ ai chen ngang , khiến cho nhiều lần may vá. Giá
-
uyên ương. Mang con tim anh cân lên . Quy ra xem bao nhiêu cây vàng. Đeo bao nhiêu viên kim cương. Khi xưa em mê say ngây thơ tung bay. Nhưng nay vô thường. Ai kia đang soi trong gương. Ai kia đang si mê
-
đầu cao nhưng phải nhìn xuống vì. Trong mỗi người mình là muôn màu muôn vị. Có người nhìn đời từ số một thành hai. Có người ra đi, có người ở lại. Ai cũng muốn là mình đúng, hah. Đâu có ai muốn là mình
-
chết dần rồi ăn mòn con tim. Kỉ niệm là thứ khiến ta buông xuôi hết mọi cuộc tình. Chẳng màng cho những gì ta từng nghĩ. Giờ có nói cũng còn chi, anh ghen tị, lời đường mật em trao ai. Rồi cũng phải xa
-
Một thằng hai mấy long bong . Thì chẳng có thứ chi quan trọng . Một lần ta lỡ chơi ngông . Mình thành ông bố như không . Đời mình như thế thôi xong . Bầu trời ôi lắm sắc màu . Vậy mà ba cứ nói đau
-
người và cho tôi. Ngày nào bóng dáng thu lại vàng cùng màu lá úa. Nhớ mắt em xưa có phai dần cùng ngày tháng cũ. Mà người nay đâu nắng Ca- li ai nhớ hẹn thề. Tuyết Pa-ris ai khóc ngày về. Ngày về xa quá
-
nập, thu chẳng ai trông thấy. Ta mải miết ôm lấy bất cập, dù sương mai đong đầy. Rằng em có biết. Xa là mất mười tháng, chán là mất thời gian,. Giờ phải mang nỗi nhớ này đi về đâu. Ngây ngất, thu đem