, với khung trời anh ước mơ. Vẫn đứng bơ vơ, một mình đêm vắng mong chờ. Tuyết rơi mùa đông, anh đi về trong giá băng. Cho anh mãi đơn côi, người tình ơi. Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn. Con tim khổ đau đã
vẫn là em vạn lần nhớ thương là thêm vạn lần đau. Em có còn nhớ?. Chiều hoàng hôn xuống em khẽ tựa bờ vai. Hạ đã về nhẹ nhàng buông tia nắng còn em giờ đâu sao còn chưa trở lại. Nhắm mắt lại, nghĩ về em
bao thơ. Anh nằm mơ nhớ cái lúc em cười. Em là người con gái đẹp miền Tây. Miền Tây quê tui. sao nà?. Con gái giỏi giang. vậy hả?. Ăn nói dịu dàng. phải hông?. Là miền Tây quê tui. Ừ chắc vậy ha. Chắc
Ngày xửa ngày xưa. Đôi ta chung nón, đôi ta chung đường. Lên sáu lên năm. Đôi ta cùng sách, đôi ta cùng trường. Đường qua nhà em. Nghiêng nghiêng sân nắng, nghiêng nghiêng mây hồng. Chiều nao đuổi
. Không lo toan tính khi về sau. . Ôi không cuộc sống không màu hồng . Người ta thường nói là sau cơn mưa sẽ có cầu vồng . Ôi không cuộc sống lại màu hồng. Là khi mà ta biết thương biết mến những người
Vừa đặt chân xuống chuyến xe. Thấy ngập ngừng một câu nói rất thân quen. Có nên tôi một lần nói ra. Lời hiển nhiên ấy chăng. Hay lại quay lưng bỏ đi mang theo tiếc nuối. Ngày tiễn con ra chuyến xe. Vẫ