Phố ngày vắng em giữa dòng người đông lạnh bờ vai đành chờ ai bên đời. Cớ sao em không nhấc máy lên và nghe cuộc gọi đêm buộc tội thêm ngàn lời. ĐK. Vì chuyện mình như điếu thuốc lá dưới gió. Sẽ tàn c
mây bỗng nhiên ngát xanh khi em khẽ cười. Một ngày anh biết hết nguyên do của những yên vui trong đời. Ngày mà duyên kiếp kia đưa ta gần lại với nhau. Tạm gác hết những âu lo lại, cùng anh bước trên con
ngát. Ngồi yên cho nắng thương. Nắng vương hồng đôi má . Ngồi yên em viết . Những giấc mơ hồn nhiên. Cho tình em vẫn thiết tha. Dẫu người đến rồi xa. Nằm trôi trên những cánh đồng. Chẳng phải cố ngóng cố
yên khi đất nước vẫn còn nguy. Dòng máu rồng thiêng, tự hào một khoảng trời riêng. Với những con người hi sinh cả xương máu. Đánh lũ giặc tan tành không cho đường lui và không còn nơi nương náu. Việt
vết xước. Ta chưa kịp lãng quên. Phố xá đông vui. Chẳng thấy. Được chút yên bình. Ngày mưa cuốn trôi câu thề. Chẳng còn xa đâu. Anh biết mà. Ngồi bên cạnh nhau. Nhìn ngắm hoàng hôn. Tựa như tình anh và
kí ức ùa về. Ừ thì cuộc đời vẫn thế, ừ cuộc đời vẫn thế. Chỉ còn ta đứng yên, ừ cuộc đời vẫn thế. Bon chen xô đẩy ta vẫn hồn nhiên. Ly cà phê vẫn đong đầy, khói thuốc trắng vẫn còn bay. Ừ thì đôi mắt
Tại sao cứ phải khóc bởi một người không xứng đáng với . Tình yêu ta đã trao chẳng chút nghĩ ngợi . Ngày đầu yêu ai cũng tốt, rồi tự nhiên thiêu đốt hết yêu thương . Đáng lẽ ta nên giữ cho nhau . Nếu