Đức Tiến. Người đàn bà đi nhặt mặt trời. Trên đống bỏ hoang của loài người. Màn đêm che lối tưởng rằng nắng tươi. Sương đọng trên lá ngỡ giọt nắng rơi. Quên hết vì đâu đời mình nên tội. Người đàn bà
Người đàn bà đi nhặt mặt trời. Trên đống bỏ hoang của loài người. Màn đêm che lối . Tưởng rằng nắng tươi. Sương đọng trên lá. Ngỡ giọt nắng rơi. Quên hết vì đâu. Đời mình nên tội. Người đàn bà đi
. Anh vẫn mơ qua từng nhịp thở của em trong suy nghĩ được mất. Và có lẽ thật khó lúc anh chót buông em ra khỏi tầm tay. Hãy để cho anh được viết những năm tháng qua trong khúcca này. Trên con đường anh
Và em đã biết sẽ không thể yêu ai khác ngoài anh ra. Lòng em đã hết chỗ không để dành ai khác ngoài anh ra. Cửa vào tim em, chìa khoá đây, chỉ muốn duy nhất anh cầm. Nhiều hơn cả thichthich, giờ em
Thương một người ở xa . Tác giả Hoàng Phương . Thương một người ở xa một mình đôi mắt đỏ. Con thuyền đi sóng vỗ sông nước sao đổi bờ. Về thăm lại Phú Đông lòng bỗng thấy mênh mông. Sông rì rào ca
biên cương núi cao. Người lính qua trăm suối nghìn đèo. Lắng nghe tiếng của mẹ hiền. Ngày đêm giục bước con hành quân. Rừng thay lá bao mùa rồi. Đoàn quân chiến đấu xa làng quê. Mẹ ơi hãy yên lòng. Dù
Anh nhớ không?. Hôm chủ nhật cùng Pin với Phong. Trên mái nhà, rồi anh hôn em đấy. Em nhớ lại thấy rất hay. . Bà hàng xóm khó tính. Qua mắng linh tinh, kêu ca ồn. Bọn mình vẫn ôn tồn. Bọn mình chẳng
làm tim ta xót xa cõi đam mê. Tiếng gõ cửa trong đêm, tiếng gõ cửa tâm linh. Buồn vui xin hãy nhớ cuộc đời như biển cả . Đầy bão tố phong ba, đầy gian trá điêu ngoa. Tiếng gõ cửa hư không, tiếng gõ cửa