đêm. Ta đã quen quen từng hơi thở, quen tiếng cười và sóng mắt đưa tin. Tám mùa đông cây rừng khô trụi lá chưa bao giờ một phút sống xa nhau. Thương những đêm trăng tà soi xóm vắng đưa nhau về anh viết
01. MưaRừng. Tác giả Huỳnh Anh. Mưarừng ơi! Mưarừng! Hạt mưa nhớ ai mưa triền miên. Phải chăng mưa buồn vì tình đời. Mưa sầu vì lòng người, duyên kiếp không lâu. Mưa từ đâu mưa về? Làm muôn lá
tôi không quen ơi!. Mưarừng về ngợp trời,. Mưa làm chi cho ướt áo anh tôi,. Đến mai khi nơi nơi,. Gió im mưa thôi rơi mời anh qua làng tôi. Đây ngoại ô, nhạt ánh đèn khuya. Đèn vàng hiu hắt soi con
không quen ơi!. Mưarừng về ngợp trời, mưa làm chi cho ướt áo anh tôi?. Đến mai khi nơi nơi, gió im mưa thôi rơi mời anh qua làng tôi. Đây ngoại ô, nhạt ánh đèn khuya. Đèn vàng hiu hắt soi con đường mờ mờ
nước non nhà. . Người anh tôi không quen ơi! . Mưarừng về ngập trời, . Mưa làm chi cho ướt áo anh tôi, . Đến mai khi nơi nơi, . Gió yên mưa thôi rơi mời anh qua làng tôi. Đây ngoại ô, nhạt ánh đèn