thân không xứng đáng. Tự nhủ đó chỉ là kẻ ghét họ tự tạo. Thế giới quan luôn mặc định hướng sáng. Thì khi vấp phải bóng tối liệu mày có còn tự hào?. Tâm tư tư vấn n lời đáp. Mông lung chuyển hướng vùng
sai. 2. Hey em mang câu ca pha vào ly trà. Giờ cô gái anh yêu tựa như ly đá. Yeah em đến với anh như là món quà. Vừa dở dang thì em lại đã vội qua. Nhìn xem môi em chạm môi ai. Nai vàng ngơ ngác mấy
Cổ Nhạc HOA BẤT DIỆT. Từ ngàn năm xưa là xa xưa lắm từ nơi cõi trời nào xa, từ nơi cõi trời nào xa. Nơi đó có những vua trơi với bao tâm hồn hiền lương ai ai cũng nói lời từ bi. Ở nơi xa đó có một
Anh tựa như cành thông quạnh hiu giữa ngọn đồi . Chôn chân chờ mùa đông đến để kiêu kỳ . Em tựa như loài chim đầy nhựa sống xinh đẹp . Tung bay cùng giọng hát líu lo vang trời . Mỗi ngày đứng ở đó
Bụi hoa giấy hiên nhà lắng nghe. Tiếng mưa ru dịu dàng. Mùa hè sắp quay về với tôi. Trong giấc mơ chỉ toàn người khóc. Người vui. Người điên. Trên áng mây cao là hoàng hôn. Thổn thức tim tôi. Những
phím ru giấc mơ. Đẹp sao, toả sáng trời cao . í i a thấy đồng,gian nan lòng Cô cũng buồn. Cô che,Cô độ,Cô thương. í i i Ai là ghế Cô mắt phượng mày ngài . Đào mai,hờn ghen thua sắc. Tiếng cô hát trong
tin mày em trai tin mày. Luôn dõi theo từng bước chân mày niềm vinh quang tự hào của gia đình này. Có những đêm mẹ mày khóc. Ba thương mày đến bạc tóc. Động lực đó không cho phép mày chùn bước trốn chạy
Verse 1. Đố em đi tìm hạt sương bé nhỏ. Nở thành loài hoa xuyên qua màu nắng. Đố em đi tìm ở trong trống vắng. Một người thong dong hái những vần thơ. Verse 2. Đố em đi tìm nỗi nhớ biết cười. Dù
Bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây . Quyến rũ ngây ngất loạn nhịp làm tim mê say . Cuốn lấy áng mây theo cơn sóng xô dập dìu . Nụ cười ngọt ngào cho ta tan vào phút giây miên man quên hết con đường