Ver1. Đừng xin lỗi khi chẳng thể hiểu nhau. Vì nhiều lần đã tha thứ quên rồi sao. Ngày em đến anh vẫn đứng đợi phía sau hàng cây. Nguyện làm gió không thể cách rời mây. Mà giờ đây em đã khác rồi
không quan trọng. Không quan trọng. Bằng việc em hãy ở đây. Cho đến khi . Vậy cớ sao người buông tay để cho nước mắt kia mãi rơi. Rồi buông hàng vạn câu nói sát thương khi kho khan đã rời. Oh tell me why
Tình là tình là nghĩa phu thê dù cuộc đời trải qua bao chìm nổi. Sống cùng nhau bằng tào khang xây hạnh phúc đủ đầy. Tình là tình để sống trăm năm, để dày thêm ân nghĩa cuộc đời. Để thêm yêu, thêm
quên hết đi . Cô đơn dày vò anh mỗi đêm tối. Hẵn sâu vết thương em ra đi anh còn mãi . Bao nhiêu ký ức hôm nào . Bao nhiêu khao khát đợi chờ. Giờ đây chỉ còn là nỗi đau. Anh không thể quên em . Phát
, mà chắc là do tư tương em mang theo . Như làn Mây, đến đây, rồi bay mất. Em đã say ngất, vì nỗi nhớ anh đang gieo . Em Sống cho tương lai nhưng mà em thích tìm kí ức, những nổi niễm phi sức, những câu
thì em hãy về đi, tất cả chỉ là kí ức, còn anh đi tìm những mảnh vỡ . Em đã cố ý vứt, sợi dây tình em lỡ đánh mất . Trong a luôn cố sức, với vết thương này đang đứt, nổi đau thể xác nó đau ngừng ấy, còn
, khi biệt ly, hoen bờ mi đứng trông người đi. Nhìn em quay bước theo ai nơi hoàng hôn khuất bóng đêm phai. Phủ lâu nay vắng bóng hình ai, anh ngồi đây. Ly rượu say đắng hơi men nào cay, mưa phùn bay. Ai
Em lỡ quên câu thề. Cất bước đi sang đò. Mái tranh nghèo còn tôi ôm nỗi nhớ. Thương dáng em hao gầy. Bao tháng năm vơi đầy. Ngày em đi lá xác xơ nhành cây. Có ai đó thương nhớ chờ ai. Vết thương đó