-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
này kiếp này ai có thấu. Có những niềm đau. Vì yêu mà phải chôn giấu. Tháng năm về sau. Lãng du theo màu hồi ức. Phía xa chân trời. Trầm ngâm trong cơn gió. Lạnh buốt trôi qua. Những hồi ức giờ đây khép
-
Vị đắng đọng lại lúc chia xa. Đâu đó trong mơ hồ nhặt trên đôi tay ta một nhánh hoa. Bạc bẽo thân anh trắng tay mà. Có đâu sang giàu chăm lo em như người ta. Họa hình bóng trăng mây ngàn còn là vấn
-
bình. Phân vân lòng vấn vương bóng hình. Yêu mà sao cứ mang thêm phiền ưu. Cố gắng nhưng nào thắng duyên trời bắt đôi ta. Phải chia đôi nơi biết bao nhiêu hạnh phúc trên đời. Cớ sao mỗi mình ta chơi vơi
-
Đừng bỏ con mẹ ơi , con nào có tội gì, đừng bỏ con mẹ ơi , trước mắt con trời hồng sắp tối, nếu mẹ không nuôi , xin gửi con nuơng nhờ cửa Phật, cho con bình an, cho con ngắm đời, bằng một kiếp người
-
Ver 1. Muộn rồi mà sao còn nhìn lên trần nhà rồi quay ra lại quay vào. Nằm trằn trọc vậy đến sáng mai, ôm tương tư, nụ cười của ai đó. Làm con tim ngô nghê như muốn khóc òa. Vắt tay lên trên trán mơ
-
hiểu cho em, vì em yêu anh quá rồi . Người yêu dấu hỡi hãy hiểu cho em. Phận là con gái phải có tương lai mà em chỉ biết có mỗi anh thôi. Còn mẹ cha thì giờ em chưa tròn chưa hiếu. . Đời em chẳng biết
-
. Chỉ còn anh bước đi hiu quạnh. Đôi chân anh mang đớn đau. Con tim anh mang u sầu chẳng biết phải bước đi về đâu. Dk . Phận nghèo nên anh đơn phương . Vì anh mang kiếp tầm thường. Con phố lên đèn làm bạn
-
hãy cho con thêm một giấc mơ Tình mẹ như biển rồng làm sao đêm đông đông Mà tại sao con đêm đông mẹ ơi Mẹ cha chẳng tính ngày chẳng tính tháng câu nói dài Mà phần làm con luộn tính toàn tháng ngày Qua
-
hạnh phúc tuyệt vời . Đừng hờn đừng trách. đừng làm khổ đời nhau. . Khi Không hề dễ yêu. một ai khác. bởi không hề dễ . quên một ai đó. . Là nợ là duyên . từ muôn kiếp. không thể tự nhiên . ta yêu nhau
-
hạnh phúc tuyệt vời . Đừng hờn đừng trách. đừng làm khổ đời nhau. . Khi Không hề dễ yêu. một ai khác. bởi không hề dễ . quên một ai đó. . Là nợ là duyên . từ muôn kiếp. không thể tự nhiên . ta yêu nhau
-
-
Muộn rồi mà sao còn . Nhìn lên trần nhà rồi quay ra lại quay vào. Nằm trằn trọc vậy đến sáng mai. Ôm tương tư nụ cười của ai đó. Làm con tim ngô nghê như muốn khóc òa. Vắt tay lên trên trán mơ mộng
-
Đừng rời đôi bàn tay, chưa kịp ôm nhau phút cuối. Đừng rời xa khỏi nhau như bóng mây. Mình yêu nhau từ kiếp nào?. Đã dìu nhau qua kiếp này?. Tim cạnh tim bùng cháy chẳng bao giờ tắt đâu. Đời này có
-
Đừng rời đôi bàn tay, chưa kịp ôm nhau phút cuối. Đừng rời xa khỏi nhau như bóng mây. Mình yêu nhau từ kiếp nào?. Đã dìu nhau qua kiếp này?. Tim cạnh tim bùng cháy chẳng bao giờ tắt đâu. Đời này có
-
. Chỉ còn anh bước đi hiu quạnh. Đôi chân anh mang đớn đau. Con tim anh mang u sầu chẳng biết phải bước đi về đâu. Dk . Phận nghèo nên anh đơn phương . Vì anh mang kiếp tầm thường. Con phố lên đèn làm bạn
-
con buồn nội không dám ru them. lặng lẽ ôm con khe khẻ vỗ về con. Vọng cổ. Câu 5. Má hẹn với con sẽ về khi tiết thanh minh để cùng săn sóc mộ ba và ông nội, đã mấy lần tháng ba mà má đi biền biệt mộ của
-
Nàng chết đi để con đóng trọn giai trò tên Giáng Liệp Và trước khi chết nàng có nhắn lời gửi trang lại cho ông Kỷ niệm tình yêu, yêu ta kết thúc trong ngàn đêm Nếu kiếp này không thể yêu nhà Nàng
-
Má ơi! Nuôi con má khổ trăm bề. Từ ngày bầu bì nghén thai. Đến khi lâm bồn quặng đau khôn xiết. Từ ngày tập bò biết đi, đến khi nên người bước chân ra đời. Má dặn mà dặn con nghe. Ngoài kia đời bao
-
đâu . . Con luôn mong nếu có kiếp sau, xin một lần, làm con của cha, nguyện vuông tròn đạo hiếu, nghĩa ơn một đời.
-
đâu . . Con luôn mong nếu có kiếp sau, xin một lần, làm con của cha, nguyện vuông tròn đạo hiếu, nghĩa ơn một đời.
-
. Nơi yên ấm, nơi lạnh lẽo suốt trời đông. Như khiến con tim giận buốt đáy lòng. Em oán thân phận mình trước kiếp chồng chung vô vọng. Đời em như sáo trong lồng. Quẩn quanh nơi chốn khuê phòng. Biết bao
-
một mình, mẹ khóc một mình. Phải trách số phận làm mẹ rơi nước mắt, hay sự ngu dốt của đứa con trai?. Con đã tự ngã mà không phải ai xô đẩy, con không thể về với gia đình nữa rồi!. Con nợ mẹ một lời xin
-
không còn cố nhân xưa vẫn chờ. Chỉ còn là tiếc thương hoài vấn vương năm tháng đó. Mối tình từng hẹn ước lưu truyền bao kiếp duyên bi sầu. Để gặp người khi trước, ta nguyện đi phiêu bạt nhân gian. Nơi
-
mỗi bước ta đi quạnh hiu. Còn lại người tình người cũng buông lơi đời ta. Nghèo tội gì đâu mà em nỡ nói câu từ ly. Cô đơn xa người vì tay trắng trong kiếp nghèo. Nghèo mà lương tâm không dối gian như
-
Bài Hát Năm 17 Tuổi - Phi Nhung. Năm 17 tuổi em đi lấy chồng. Trong nhờ đục chịu phận gái sang sông. Tưởng vui hết nghĩa tơ hồng. Ngờ đâu sớm để tang chồng. Trời ghen má đỏ môi hồng. Năm 17 tuổi
-
mình. Phải trách số phận làm mẹ rơi nước mắt, hay sự ngu dốt của đứa con trai?. Con đã tự ngã mà không phải ai xô đẩy, con không thể về với gia đình nữa rồi!. Con nợ mẹ một lời xin lỗi, kiếp này con