Chuyến Xe Ba Người - Đặng Thế Luân. Trên chuyến xe năm nào. về quê hương miền Tây. Có tôi em hai người. đường lá trút heo may. Và người đi biển trong một đêm rất yên bình . Chết một thời liệt oanh
. Xuôi tay về kiếp luân hồi. Trần gian như quán trọ, người đời, nương náu đây thôi. (Xuôi tay về kiếp luân hồi. Đời cho hai thước mộ, trở về, mưa nắng phai phôi. ).
Tình cờ gặp lại người xưa. Cafe quán cũ cùng vui với ai. Cánh hoa rơi nhẹ vương mắt ai. Nay lối về sao bàn chân não nề. Rượu ngọt làm ta uống say. Cafe đắng làm ta thấm cay. Giấc chiêm bao chợt mơ thấ
đâu bao giông tố. Đã bủa vây. Cho anh nếm trải cơn đau này. Người đành tâm lăng nhăng. Yêu thêm một người thứ hai. Đang đi trên đoạn đường. Thì chợt ngã hai. Chia đôi đường ta. Đoạn đường vắng. Em bắt
Ngày bên nhau em nói anh là người cuối cùng . Cớ sao hôm nay thành hai chữ đã từng . Ngày bên nhau em nói em thương anh nhất mà . Cớ sao hôm nay thành hai chữ rời xa . Em chỉ coi tình yêu này . Như
Ngày bên nhau em nói anh là người cuối cùng. Cớ sao hôm nay thành hai chữ đã từng. Ngày bên nhau em nói em thương anh nhất mà. Cớ sao hôm nay thành hai chữ rời xa. Em chỉ coi tình yêu này. như là một
Bài hát Hai Chữ Đã Từng (EDM) - Như Việt. Ngày bên nhau em nói anh là người cuối cùng. Cớ sao hôm nay thành hai chữ đã từng. Ngày bên nhau em nói em thương anh nhất mà. Cớ sao hôm nay thành hai chữ
, yêu ngất ngây. Giờ đây hai đứa hai phương trời xa. Lúc em ở bên tôi. Sao em chẳng tin, sao em chẳng trao, sao em chẳng nói một lời thôi. . Rằng em vẫn yêu tôi, bỏ lỡ đi mối duyên tơ. Không ai nghĩ suy