-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nhắm đôi mắt lại em đã thấy gì?. Anh không nghĩ là tụi mình cũng chỉ đấy thì. Ở người ấy là vài tờ giấy màu. Chẳng nhìn đến nhau cũng là vì người đến sau. Anh không phải là người tồi tệ. Không phải
-
. Đời như mãi mùa đông. Nên anh trải đời trong nắng gió. Như con thú hoang sổ lồng. Đường nào đi được hết?. Trán nào còn nhăn mãi?. Muốn cùng em hút chung điếu thuốc. Để khói mù cả Căng Chải. Vì đất nước
-
Tôi không tin đời tôi có em rồi phải xa em suốt đời. Nắng ấm nơi người xa thật xa cớ sao lại cho mưa gió nơi này. Tôi không tin tình em dễ yêu rồi dễ quên nhau mất rồi. Đã thế nay tình tôi đành thôi
-
Bài hát Người Miền Tây - Đan Trường. Có ai trở về, nơi miền quê ấy, cho tôi nhắn gửi á. . nỗi nhớ quê xa, bao ngày qua cách trở, nhớ từng nhánh mù u, . nơi đồng xâu nước lũ, nắng sớm mưa chiều trên
-
Bài hát Hãy Gấp Trang Báo, Và Tắt TV - Tuấn Khanh. Tôi đã thấy đất nước mình được gọi tên là thiên đường. Và tôi cũng thấy những bóng tối phủ vây trên từng phố phường. Và tôi thấy từng mẹ già được
-
đau lòng mà sao vẫn nhớ. Vẫn biết sẽ cô đơn khi chờ đợi ai. Vẫn biết nước mắt sẽ rớt trong từng đêm vắng không ai bên ta. Vậy mà tình yêu ơi sao đến với tôi quá khó!.
-
Lời 1. Ai về Tương Nịu làng tôi . Bồi hồi nghe câu ví giặm . Tình người làng tôi sâu đậm. Gửi trong câu hát từ xưa. Mái đình trải bao nắng mưa. Giếng nước, cây bàng còn đó . Rào Trẻn lượn quanh gắn
-
hồn. Để rồi một hôm. Có nụ hoa mười giờ. Trên cao lao vút vào tôi. Nâng niu hồn hoa. Ép trong trang sách nhỏ. Tôi đã biết yêu. Lần đầu mười giờ. Đã hiểu lòng tôi. Thầm đặt tên em. Tí Ngọ là của riêng
-
Bài hát Anh Ba Khía - Đan Trường. Tên của tôi biệt danh anh Ba Khía. Sống nơi ruộng đồng quê hương có dòng sông. Miền tây vùng đất phù sa . Quanh năm mưa nắng, gian nan bên ruộng đồng. Nơi xóm trên
-
Hôm qua chia tay anh ta. Hôm qua anh không níu kéo, em không khóc mà. Hôm qua giấu hết nước mắt tổn thương vào trong. Hôm qua đã lỡ nói dối. Hôm qua tim chẳng thể ngừng đôi môi nói lời . Anh ơi
-
Cọ xoè ô che nắng . Râm mát đường em đii. . (Hôm qua em tới trường . Mẹ dắt tay từng bước . Hôm nay mẹ lên nương . Một mình em tới lớp. . Hương rừng thơm đồi vắng . Nước suối trong thầm thì . Cọ
-
. Phải chăng thân phận con gái . Như nước cuốn bèo trôi. Vì đâu người gieo cô đơn. Cho kiếp phận hồng nhan. Ngày mai xe hoa một chuyến. Đón đưa ai về nhà chàng. Tình yêu đó. Tôi ôm ấp từng đêm. Sao bỗng
-
Dẫu nước mắt đã ướt đẫm , vẫn chia đôi con đường. Nơi thê lương chờ nhau, ngàn vạn cánh hoa rắc lên niềm đau. Khổ tâm bao nhiêu tháng ngày, mong cơn mưa bấy lâu. Dù chỉ tưởng tượng thôi, vẫn muốn bên
-
Lạc vào những nỗi buồn. Lạc vào nơi góc quen. Để một mình gặm nhấm. Bản nhạc buồn mới cất lên. Vòng tay đã buông rời nhau. Nước mắt em lau bằng tình yêu mới. Thành phố đã quá chật. Đừng nên cố níu
-
không dừng lại. Dù bộ não con đã quá tải, dù nhiều lần sai thì con vẫn hãy cố gắng hãy vững chân trên đường dài. Ba vẫn ở đây, dõi theo bước con. Ba dắt con đi, dù mưa nước trơn. Để đường đi tới thành
-
không dừng lại. Dù bộ não con đã quá tải, dù nhiều lần sai thì con vẫn hãy cố gắng hãy vững chân trên đường dài. Ba vẫn ở đây, dõi theo bước con. Ba dắt con đi, dù mưa nước trơn. Để đường đi tới thành
-
Bài hát Ngã Rẽ Đời Tôi - Lã Phong Lâm. Tôi kể người nghe,đời những thằng tù là chuyện chẳng ai muốn. Lúc tuổi còn thơ,tôi ước làm đại gia nhưng lớn lại làm đại ca. Thuở bé cùng ông bô xuống phố,thấy
-
Giờ ta chẳng còn chi mãi trắng tay mà thôi. Đời bạc gian lắm phũ phàng . Tiền có kiếm như nước rồi cũng sẽ trôi hết. Tay không trắng tay lại về không. Đời phiêu lưu là thế không biết đến ngày mai
-
Người con gái năm ấy thường hay ra hái hoa bên bờ suối. Rồi nâng niu thả hoa trên dòng nước đứng trông theo mà buồn. Để rồi đây nước chảy hoa trôi hoa úa màu tim vỡ thôi . Cuộc đời hoa thoáng như làn
-
Anh đâu cần tôi,. Đâu cần ai, ai cần tôi?. Tôi cần ai?. Tôi là ai, trong anh?. Anh đang mải miết, đi tìm kiếm những phù du. Tôi chẳng biết phải làm sao để làm anh vui?. Là vì khi màn đêm buông xuống