-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Em đã đi qua nhiều nơi. Dưới bước chân em là thế giới. Em đã đi qua hoàng hôn. Và tìm thấy anh, ở nơi xa xôi. Em không nghĩ rằng mình đang lạc lối theo anh về một chân trời xa lạ. Dường như em không
-
. Anh dường như nghe bóng tối vây quanh. Vì sao em cho anh giọt nước mắt?. Thoáng trong đêm buồn. Có những bước chân lang thang về nơi ấy. Tìm lại trong tôi bao ký ức đã xa xôi. Hoa tuyết vẫn mãi cứ rơi
-
vượt qua Thêm lần đau khổ cỡ Nên tin em đừng phá Bước ra đây kiểm giá bên kia Ngoài kia em chẳng thuộc về mình Em trái tim của anh giờ chẳng lâu tặng Tới đó em chẳng cần Vì sao em còn đau tặng Đến với em
-
vẫn luôn thầm mong mai này người luôn bình yên sớm tối. Chẳng biết mai sau thế nào. Có ai chờ đợi anh. Sẽ sống chung mái nhà. Đến khi bạc mái đầu. Chỉ mong sao phút giây người bỗng nhớ về hồi ức ngày ta
-
. Nhạt nhoà vết dấu tình sầu. Có một ai biết đâu. Nặng lòng ký ức còn hoài. Mệt nhoài cứ nghĩ về ai. Chẳng hiểu sao anh hoài nhung nho den em vay. Nếu một ngày biển chẳng còn xanh. Thi chắc là ngày em đang
-
gặp nhau rồi rành dễ làm quen. Thương nhau tìm về. Hai chữ đồng hương. Tiếng cha vang gió lau bỏng rát. Tiếng mẹ ơi heo may rét ngọt. Có tiếng sáo diều miền quê êm ả. Có khói lam chiều bờ tre mái rạ
-
Bài hát Giọng Nghệ Tìm Về - Hà Quỳnh Như. Nghe tiếng ai quen giữa dòng người xa lạ . Một cái bắt tay nì, anh người mô đó . Cái giọng quê ta đậm đà sâu nặng . Tiếng nói quê mình mộc mạc mà thương
-
cả. Sao ta?. Vẫn cứ hoài hát thêm tình ca. Và mãi kiếm tìm một ai, một ai đó. Là của riêng ta?. ĐK. Ngày tình yêu mang đi hết những ký ức tươi đẹp ấy. Tôi như kẻ điên người say chẳng thể với tay chạm
-
-
-
Một thời thư sinh kỷ niệm ngọt ngào. Man mác phượng rơi, hoài nhớ năm nào. Phượng hồng em lén trao tay,. Anh về lưu vào trang giấy. Tình thơ ngây, trong trắng như mây. Hè nào xa nhau cách biệt dặm
-
trôi qua tình còn đậy vơi thế mà. Ngoài kia ấm áp từng đôi tình nhân. Mình tôi nhìn theo ngời xa khuất dần. Chìm trong ký ức xa xôi tôi đắm say trong vực tối. Dặn lòng mình sẽ tìm chốn bình yên. Tìm một
-
Tôi về thăm Quảng Trị. Mùa hè gió thổi sém cây. Tìm lại thời trai trẻ. Một thời khói lửa chiến tranh. Tôi về thăm Quảng Trị. Tìm về nơi tâm linh. Hoa tím ép khô trang sách. Nằm yên dưới đáy ba lô
-
khứ ấy rất khó để quên đi, còn nguyên vẹn như lúc trước, oh. Giữa con đường tìm người mà anh yêu, ký ức quay về trong vô vọng. Tự dặn lòng là mình phải quên đi, (để rồi) càng muốn xóa đi càng in hằn
-
Em giờ đang nơi đâu, có nhớ đến anh phút chốc cô đơn. Tìm lại kí ức năm tháng bên nhau mà ta đã đắm say. Bao hạt mưa bên hiên làm giọt lệ rơi mãi, rơi mãi không ngừng. Tình người tàn phai như điếu
-
màu thương nhớ. 2. Đồi Bằng Lăng có hoa Bằng Lăng tím, có người tôi yêu, có kỷ niệm êm. đềm. Nhưng giờ đây đã thành kỷ niệm buồn. Vì em đã hẹn nhưng em không về nữa, để chiều nầy tôi đếm bước cô đơn
-