-
Verse rap ( PD). Chín giờ tối đi làm về đặt bút viết ra ngay bài nhạc này . Anh từ chối mọi cuộc hẹn như là chú chim non nhỏ đang bị lạc bầy. Thêm em vào bài nhạc để câu từ của anh nó thật bay . Em
-
-
-
-
-
-
Lật mặt để thấy thế gian còn bao niềm đau. Lật mặt để thấy cuộc đời còn bao hố sâu. Vòng xoay thời gian chuốc bao hận sầu. Đốt cháy đời nhau xót xa nghẹn ngào. Hỡi yêu thương quay về ngày tháng bình
-
cùng đi chung đôi bàn tay ta nắm chặt trên phố. Khoảng thời gian cứ thế lặng thầm trôi qua dịu êm đềm (fresh). Lạc vào trong mắt em (in ur eyes). Anh nghĩ gì em cứ đoán xem ( guess). Lòng anh cứ nóng lên
-
một mình. Tôi luôn cứ nghĩ như này là ổn. Chẳng phải lo lắng, suy tư ai, đắn đo gì. Cô đơn sớm tối, chẳng ai để ngóng trông. Chorus. Có ai hiểu được cuộc sống của tôi lúc này đâu. Chưa bao giờ là ổn
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Chuyện rằng giữa chập chùng rừng núi. Đoàn quân Tây Tiến băng qua ngàn vạn hiểm nguy. Sốt rét, đói cơm chặn bước quân đi. Chợt có anh lính lịm dần bên tảng đá. Mắt hoa lên trong cơn đói lả. Đầu cuồng
-
thôi đi về nơi phương trời. Chẳng còn vương vấn làm chi những ký ức 1 thời đã qua. Em đã chẳng quan tâm đến cảm giác của anh lúc này. Thay vì bên nhau em lại chọn cách ta rời xa. Mọi chuyện giờ đã xa mãi
-
. nhưng bông hoa đã không còn, vì một người đã rời đi. Ghế đá nơi tụi mình khắc tên, giờ cũng nhạt màu kỷ niệm. phai dấu do lem ướt đôi hàng mi. Đoạn tình dừng lại vì anh hay vì em,. điều đó chẳng còn quan
-
đèo, hay để tâm mấy baby. Đứng dậy và đi tiếp, đừng thấy quán cà phê mà lazy. Mày phải đi mà quên mệt mỏi, dù như vậy là crazy. Nói với thành phố mình một câu trước khi lên xe vào cuối ngày. “Không sao
-
-
-
-
chẳng còn quan trọng. Hạnh phúc ngày trước anh có đều là do em cho. Đứng giữa thành phố anh chợt nhớ mình hồi đó. Từng chở em qua đoạn đường này quanh co. Và em ôm lấy anh thật chặt. Nói về cuộc sống này
-
ngàn bước. Tình yêu tới không thể nào mà cản được. Nhở, mình hẹn hò cùng nhau để tiểu thuyết này thi vị. Mong cho hết covid anh sẽ đưa em đi. Đi đến đâu chỉ có hai ta, ngồi bên nhau cả ngày cho bõ những
-
càng nhớ em không rời. Đã hơn hai giờ nhắm mắt nhưng không mơ đầu vẫn đang ngu ngơ chìm đắm trong hững hờ. Từng cuộc gọi mỗi tối làm sao anh quên kìa giọng nói em còn vương vấn anh. Thì thầm đâu đó lời
-
lại câu hò. Giờ bến cũ chẳng còn bóng đò. Những đêm đông phủ sương tuyết rơi nỗi đau dày vò. Ngày vu qui vang vọng tiếng cười. mà ruột gan này đau tả tơi. giấc mộng dài sầu tương tư cả đời.
-
Mùa sang thu, từng cơn gió chan hòa. Và từng tia nắng nhẹ nhàng ôm lấy trái tim ta. Tôi nơi đây chờ đợi người. Mong cho có nhau suốt cuộc đời. Sau tất cả, chỉ muốn yêu thương đừng rời xa. Và sau đó
-
-
-
-
-
-
-