Nhìn em khóc 1 mình giữa đêm. Bàn tay ôm những kỉ niệm buồn . Lòng đau lắm nhưng chẳng nói ra . Giờ người ta đã bỏ em rồi. Rồi em em sẽ cố quên . Vậy mà sao tim vẫn cứ nhớ . Để đêm xuống nỗi buồn ở
quá sâu. Hạnh phúc nơi đây không dám chạm vào. Rồi lại khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi. SàiGòn hay tôi đã tự khiến tôi mang một thói quen. Nhìn yêu thương như giấc mơ hờ hững. Đừng làm cho tôi quên đi
muối xát sao không mặn người ơi. Trăng nước còn đây anh đâu rồi ngăn cách phương trời. Hận tình khóc tang trọn đời riêng mang. Xe xe hoa đưa em lẫn ngỡ ngàng. Là đoàn xe tang tiễn hồn em sang. Ngục tối
móc nhau. Trách nhau vì sau vô Tâm, chỉ còn lừa dối. Em khóc mỗi đêm. Có lẽ chuyện ta nên dừng lại tại đây. Oh please baby let me know. What are you really thinking of. Do ta đều sai đâu riêng tại ai