là hết. tao vừa nhận được tấm thiệp mời’. chỉ cần nói đến đoạn này, anh đã hiểu ra rằng mình không kịp rồi!/. /nếu có được một lượt xoay ngược chiều kim đồng hồ. thì anh cam đoan anh sẽ không để em
Chắc em còn buồn lắm, từ ngày tôi đi người chẳng nói năng câu gì. Đôi bài ca gửi đến cuộc đời cũng không bằng đôi lời em nói ra. Chắc em còn đau lắm, gục đầu trên vai rồi nước mắt rơi đôi dòng. Và nướ
(Verse 1). Cũng đã vài năm mất rồi. Từ ngày ta cách xa. Anh bây giờ cũng khác rồi. Không còn như lúc xưa. Học được cách yêu mình hơn. Và để trái tim mình lớn. Còn em thế nào?. Em trông gầy hơn trước n
Hình như em say rồi. Đầu em hơi lâng lâng rồi. Nên em cứ ngồi ngẩn ngơ hát một bài ca rất đau lòng. Hình như đêm khuya rồi. À mà không sắp sáng rồi. Cô bartender khẽ lướt tay lên mặt phím dương cầm. N
Khi ánh đèn sân khấu tắt đi. Tôi lại về tôi trong suy nghĩ. Mọi thứ đã qua tôi chờ mọi thứ đã qua. Thời gian nào đâu dễ xóa?. Tôi ước mình là một khúc ca. Thăng trầm tựa buồn vui câu hát. Ngồi xuống n
Lần đầu tiên khi tôi gặp em. Là tôi đã thấy thích em rồi. Người gì đâu xinh tươi dễ mến quá trời. Mặt tròn xoe như ông mặt trăng. Cùng đôi mắt lấp lánh sao trời. Làm tim tôi rung rinh chẳng thế cất lờ