-
lâu, người ta càng hiểu nhau sâu. Càng hiểu nhau sâu, càng dễ làm nhau đau. Nhưng em vẫn tin yêu nhiều lắm. Còn nơi anh, anh có sẵn sàng, hiểu em. Đừng quay mặt đi, nước mắt rơi thì cứ. Để em đưa bàn
-
vấn điều gì. Tình yêu bấy lâu nay có khiến anh thôi ngừng nghĩ suy. Mỗi đêm mình em u hoài, nên dừng lại hay yêu chẳng ngần ngại. Và em cũng biết đau khi anh nhạt phai. Chờ bao tháng năm qua vẫn mong
-
nguyên. Như với những người đến trước. Buồn rầu tôi cám ơn. Và đứng lên về trong thất vọng. Vì đã phí hoài công. Vào điều không khiến ta nhẹ lòng. Nhận ra đừng nên. Mê muội chuyện tâm linh. Cuộc đời đẹp
-
cái từ đó. Nhưng tao đã dùng đã dùng chúng để gieo vần và rồi những bài nhạc đâm chồi. Những con chữ luôn chuyển động không ngồi dù họ trách tao là thằng này hâm rồi. Tao hít một ít thiên đường sau đó
-
Bài hát Đừng Hát Khi Buồn - Anh Khang, Bằng Kiều. Đừng hát khi buồn, hát khi buồn. Để chút yên lặng , mỗi chiều anh đến cùng em. Biết rằng ngày em sẽ đi, sẽ đi nơi xa biển. Biết rằng tình yêu sẽ
-
!! . Ơi hò là hò ơi . trong đầm gì đẹp bằng sen . Quê mình ai đẹp bằng em , em xinh đẹp không cần bằng khen . Mới tí tuổi mà đã biết thẹn , gội bồ kết nên tóc em đen . Dáng diệu dàng và đoan trang đừng vội
-
mãi trong trái tim. Người ơi có còn nhớ. Nhớ đến nơi ta hẹn hò. HOÀNG DŨNG. Từng con sóng xô ngoài khơi. Từng cánh chim bay thấp thoáng. Bước đi trong tiếng sóng. Gợi cho ta về những kỷ niệm. Ngày xưa
-
Đêm nay anh về lòng bỗng vui hơn lúc nào. Hoa rơi bên thềm lòng ngổn ngang những đón chào. Em ơi phải chăng anh còn đâu đó. Xin con tim buồn đừng vỡ tan theo tháng ngày. Đôi môi mong chờ đừng dối
-
Giá như Em chưa có chồng. thì ta nối sợi tơ hồng trời se. Giá như ve chửa gọi hè. thì ta nhất định nón che chung đầu. Giá như ngày ấy Anh giầu. thì hai họ đã cau trầu đỏ môi. Giá như gió lặng biển
-
Bài hát Dây Đủng Đỉnh Buồn - Đan Trường. Sáng tác Sơn Hạ. Em đi theo chồng xa thôn làng cách biệt dòng sông. Em đi theo chồng anh nơi này mỏi mòn đợi trông. Như dây đủng đỉnh nuôi trái tình bao tháng
-
. Tôi theo lối xưa đến tận nơi mình hẹn hò . Hôm nay phố đông người ngại ngùng tôi đứng trông anh . Đợi qua từng giờ lòng càng bồi hồi xao xuyến . Và tôi bước bâng khuâng vì chua cay lẫn thẹn thùng . Trở
-
đến đón ánh nắng sớm mình hẹn hò chốn thân quen ngày xưa. Hoàng hôn xuống dưới góc phố vắng mình cười nói vu vơ bao chuyện qua. Vì tình yêu ta trao người hết xin người đừng khiến tim này mong nhớ. Hãy
-
Tôi chưa quên một bài ca chan chứa u hoài. Những đêm vắng lạnh bùi ngùi nhớ thương ai. Tôi chưa quên một giọng ca ôi luyến lưu làm sao. Nỉ non như tiếng sáo ru ban chiều. Và dịu êm như khúc ca tình
-
cứ phải, yêu hoài dù là biết sai?. Ngay cả khi em vui hay buồn ai thấu. Một người từng rất thương, nay đau đớn đến mức lạ thường. Anh nghĩ là, em nên dừng lại đi. ĐK. Thôi em đừng nặng lòng anh ta
-
Bài hát Thua Một Người Dưng - Đăng Nguyên. Đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao?. Cuộc sống là bao?. Vì đâu không mến thương nhau?. Người thì lao đao, còn người kia sống trong sang giàu. Anh em
-
Bài hát Thua Một Người Dưng - Tuấn Quỳnh. Đời ai biết trước. ngày mai ta sẽ ra sao. Cuộc sống là bao,vì đâu không mến thương nhau. Người thì lao đao,còn người kia sống trong sang giàu. Anh em một nhà
-
cứ phải, yêu hoài dù là biết sai?. Ngay cả khi em vui hay buồn ai thấu. Một người từng rất thương, nay đau đớn đến mức lạ thường. Anh nghĩ là, em nên dừng lại đi. ĐK. Thôi em đừng nặng lòng anh ta
-
Bài Hát Ngày Tình Yêu - Hồ Quỳnh Hương. Nghe từng giọt nắng bên hiên rơi đầy. Bình minh đến xua tan đêm dài. Sao lòng em còn nhớ anh hoài. Anh, vì đôi lúc anh hay nghi ngờ. Để cho trái tim em thẩn
-
, đề rồi nơ môn duyên thơ Xa đi chẳng ra thường, ngay em thấy áo, áo hoa, pháo đỏ rượu nồng Có ai nát cả cõi lòng, đừng nhìn em bước bên trong Hai mươi năm cuộc mộng dở dàng, khăn sâu bóng nàng lặng
-
hoài lang . Vầng trăng nghiêng xuống trên vạt rừng tràm . Xề u xế u liu phạn . Dây tơ đàn kìm buông thiết tha . Xề u xề u liu phạn. Đưa cung đàn về trên bến xa. Đường dù xa ong bướm, xin đó đừng phụ
-
Dưới trăng dòng sông trôi rất dịu dàng. Như dải lụa vàng xuôi về phương Đông. Gành Hào ơi nửa đêm ai hát lên câu hoài lang. Vầng trăng nghiêng xuống trên vạt rừng tràm. Xề u xế u liu phạm. Dây tơ đàm
-
Đừng thấy em cười mà nghĩ em đang vui. Đừng thấy em khóc mà nghĩ em yếu đuối. Phụ nữ không ai hiểu hết đâu anh ơi. Đừng nghĩ anh sẽ hiểu hết ai trên đời. Điều đó là tự nhiên, là bản năng. Thuộc về
-
🎵 🎵 Đừng nhìn lại thằng mặt mặt đi, khó khăn đường đầu 🎵 🎵 Phá tan rình gông đằng sau, thân nhiệt cao nó nên lành băng 🎵 🎵 Đừng nhìn lại thằng mặt mặt đi, chất xiên trong người 🎵 🎵 Bước chân
-
không là tiêu, anh em chí cốt đừng rủ chơi bời. Tui còn vợ yêu . Coda. Yêu thương nhau từ lâu mà anh chỉ muốn yêu lại từ đầu. Yêu em khi còn thơ, yêu cho đến khi răng long bạc đầu. Em ơi em đừng lo, kề
-
chặt anh và không muốn cách xa. Anh đẩy em ra “Chúng ta nên dừng lại em à. Em bên ai đi, và lo nghĩ tương lai. Giờ anh giữ em lại, chính anh là người sai. Bây giờ thà đau, đừng để về sau. Khi cả hai yêu
-
kia ngồi nhấm nháp những tách trà, lại cùng em hát ca. Đứng đây nhìn anh. Giữa phố đông thật lạnh. Và một giây anh bỗng chốc giật mình vì kế bên không còn ai. Ở bên anh. Đồng hồ đã qua hai giờ đêm. Đôi
-
Chia tay anh em có buồn không?. Hay chỉ buồn vài hôm là xong?. Em cứ bước đi đi. Anh cũng mạnh mẽ mà. Đừng bận tâm đến anh của ngày hôm qua. Sau hôm nay em sẽ là của người ta. Cô dâu mới có chắc em
-
rơi hoài. Ngoài kia bao la sóng gió. Đừng quên tên anh. Đừng quên đôi môi, ánh mắt. Hay giọng nói trầm lặng. Vì người đàn ông em yêu mạnh mẽ. Vẫn luôn cười mỗi khi đau. Nếu yêu thêm người sau. Thì xin
-
nào dẫn đến những ngày xưa. Ngày xưa đó mẹ ra đứng cười rung làn tóc trắng. Tre cuối làng cau sau vườn theo gió đong đưa. Cau sau vườn theo gió đong đưa. Buổi sáng hỏi mây trời đi hoài có rõ. Con đường
-
Bài hát Hoang Mang - Hồ Quỳnh Hương. Những câu nói trên bờ môi phải chăng người trao cho riêng mình tôi . dẫu vẫn biết em không hề yêu nhưng cứ mơ mộng nhiều . vì em lạnh lùng băng giá còn tôi con
-
đời bạc . Chỗ nào là đúng và sai . Quan trọng vẫn là con số . Và người được chọn ấy là ai . Chỉ là cừu non trong hang hổ . Họ đổi trắng thay đen . Liệu họ còn nhớ hay quên ?. Tiếng cười của những con
-
, người che hết. Người thì sớm tối chỉ có nói đến công việc thôi. Đôi khi mệt mỏi rơi vào hố sâu. Thế nên đừng nói. Không được nói. Không được nói ai nghe. Thế nên đừng nói. Không được nói. Không được nói
-
chơi, rủ đi chơi. Mình sẽ xuống phố rộn ràng. Ngồi ăn bánh xong uống trà. Dẹp hết mấy thứ mệt nhoài làm u ám bao ngày qua. Đừng cứ kiếm cớ đòi về. Cuộc vui vẫn chưa xong mà. Mình còn tăng hai. Và còn
-
này anh đã cố nói đừng đi. Buổi chiều hôm ấy khuất lối, chìm vào bóng tối nhứt nhói, lệ nhòe hoen mắt chẳng thể ngừng rơi. Ở nơi đó em có vui không, người bên em có giống anh không?. Họ có biết những
-
Nhạc Nhựt Phương – Thơ Hồ Tịnh Văn. 1. Bây chừ Huế có nhớ không? . Còn ta nhớ Huế thương hoài Huế ơi. . Huế như tiếng vọng đất trời. . Hồn thiêng đang chảy vào nơi cửa thiền. . 2. Đêm qua mưa
-
quan tâm bình thường ta dừng lại nhé anh. Tốt hơn. Tình yêu vốn sai lầm cớ sao tim mình vẫn mong duyên tình trái ngang. Nếu chỉ là cái ôm trong hững hờ ai cũng sẽ tổn thương. Tình yêu chỉ phân định đúng