-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Có duyên, thì mới có nợ , ừ thuyền phải có , bến chờ người ơi , giữa đất trời muôn trùng vì sao , duyên kia , nợ gì , vô tình gặp nhau . . Nhân duyên nè , chắc có có an bài , để sam , như chung
-
Có con chim hót trên đồi gió hiu hiu. Chiều xác xơ nắng nhạt, chim một mình. cô liêu. Thoáng nghe trong gió, bài tình ca mùa Xuân. Trời mây man mác, tiếng chim ngập ngừng. Có con chim đang hót, gửi
-
Đứng dưới cơn mưa nhìn em đi về nơi có anh ta đợi em . Giọt lệ đang rơi anh biết rằng từ nay anh đã mất em rồi . Cố giữ lại từng kí ức xưa . Những buổi chiều cùng đi dưới mưa . Nơi anh để lại cho em
-
đến như một nàng thơ. Chẳng thể hiểu ta đang ngẩn ngơ. Về một ngày mai ta và nàng. Rồi sẽ nắm tay thật lâu. . Pre-chorus. Vì cơn mưa kia. Ập đến rồi vội đi. Người mà ta luôn mong. Sao chẳng thấy đâu
-
Bài hát Bỗng Dưng Yêu Em (Beat) - Khánh Phương . Muốn qua thêm một ngày để nhận thêm một nụ cười . Muốn qua thêm một ngày, để ngày mai lại thấy em . Nhìn em lạnh vai áo đi bên anh trong cơn mưa
-
Thôi về đi em, cứ về với người ta. Dùng dằng chi nữa mà xót xa ngọn gió chiều. Cũng đành - đã ngậm phải bùa yêu. Chênh chao sóng nước vẫn cứ liều (mà) liều sang ngang (a à à a). Hàng cây trút lá thu
-
-
-
tao câm họng. Tao trằn trọc, thức cả đêm nhấm nháp con beat vô tình đc bật vội. Để con tim phải tự mở lối với cái đầu chật chội. Đặt niềm tin dễ dàng một chút đâu phải là tật tồi. Mất thì thôi chứ làm
-
-
-
Khoan khoan hò khoan, hò khoan khoan khoan khoan!. (Chứ) “Một khoan, hai khoan, ba bốn xin khoan mà mời người ở lại". Quảng Bình quê hương, một miền quê gánh hai đầu đất nước. Bao yêu thương xuôi
-
Mơ tinh khôi cho em lần đầu, nắm tay . Ngày thu rơi nghiêng, chiều thơm ngát, hồng lên má. Như trong sương ai mang tình nồng, nhớ nhung. Chờ khi trăng lên, cùng say bước, dạ vũ. Ánh chiều tàn cuối
-
-
đến cùng những tiếng chân thành. ". Anh phải làm sao đây?. Những yêu thương để dành. Sau hôm nay, hai người sẽ hai lối đi riêng. Em về nơi nhà mới, anh ngao du khắp mọi miền. Chẳng qua là nơi đây, sau
-
Quê mình, quê mình người ơi!. Có cánh đồng xanh với bao phận đời lặn lội. Chiêm mùa được thua no đói. Tắt đèn tối lửa biết bao tình nghĩa xóm thôn. . Quê mình người ơi! Cứ đọng mãi tâm hồn. Tiếng ầu
-
còn thương, ai còn vương vấn phương trời mây. Tình trao như gió heo may, câu thề xưa vỡ trong chiều mưa. Có lẽ giờ em đã quên rồi. Bao nhung nhớ phôi phai trôi dần theo những ngày tháng mình anh ngồi